PN - Vụ án số 1 : Giấc Mộng Của Loài Hoa (2)

451 34 5
                                    

Ánh mặt trời sớm mai mang theo hơi thở của ngày mới. Cố Nguỵ một tay che mắt nghiêng người sang bên trái tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Đáp lại anh chỉ là cái lạnh lẽo vô cảm.

"Uhm~~~"

Một nụ hôn bất ngờ vào sáng sớm khiến Cố Nguỵ dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vẫn phát ra âm thanh vô cùng ngọt ngào.

"Cố tiểu trư, anh mà còn không dậy là chúng ta sẽ trễ chuyến tàu đó."

Đa Lát có một ga tàu rất nổi tiếng được xây dựng trước khi đất nước được giải phóng. Trong mắt người dân nơi đây nó như một biểu tượng đặc trưng.

Trần Vũ cùng Cố Nguỵ đã thảo luận rất lâu để chọn ra những địa điểm cần đi. Vốn dĩ không có sự xuất hiện của ga tàu này nhưng trong lúc bọn họ di chuyển trên đường lại vô tình bị nó hấp dẫn.

Vé tàu tuy rằng không quá cao nhưng thời gian hoạt động của nó lại là thứ khiến những người đặt vé phải chần chừ.

"Ư~ để anh ngủ thêm một chút nữa đi~"

Bình thường đi làm Cố Nguỵ rất tôn trọng giờ giấc nhưng chỉ cần là thời gian nghỉ dài thì cái bản tính mè nheo xin ngủ thêm tí nữa của anh lại xuất hiện.

"Thật thua anh luôn. Em đi gọi đồ ăn, cho anh ngủ thêm 15p nữa thôi đấy."

Trần Vũ xoa đầu Cố Nguỵ sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

.

Cố Nguỵ cuối cùng cũng thoát khỏi sâu ngủ để đến phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trần Vũ đã nhận được bữa sáng và đang bày trên bàn.

"Thơm quá. Hôm nay chúng ta ăn gì thế?"

Cố Nguỵ bước ra khỏi phòng tắm đi đến hôn một cái lên má Trần Vũ.

"Bánh mì xíu mại."

Trần Vũ cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn trên má.

"Yêu em muốn chết."

Cố Nguỵ ngồi vào bàn nhìn những cục thịt tròn tròn hồng hồng đang chơi đùa trong chén cười hạnh phúc.

Tối qua trong lúc lướt điện thoại xem những món ăn phải thử khi đến Đa Lát anh đã vô tình nhắc đến món này cứ nghĩ hắn chẳng để tâm những lời anh nói không ngờ lại lẳng lặng ghi nhớ hết.

"Lo ăn đi nguội rồi lại mè nheo bảo em không thương anh."

Trần Vũ lấy nĩa cắm một viên xíu mại thổi nhẹ rồi đưa về phía Cố Nguỵ.

"Ngon thật." - Cố Nguỵ hai mắt híp lại đầy hạnh phúc.

.

Sau bữa ăn hai người liền tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ gần khách sạn dù gì thì cũng là đi nghỉ dưỡng hôm nay không đi ga ngày mai đi cũng được. Không gấp.

"Có chuyện gì thế?"

Cố Nguỵ nhìn cảnh sát đang kiểm tra giấy tờ của từng người đang đi thì khó hiểu. Từ lúc nào nơi đây bắt đầu có lệnh kiểm tra vậy?

"Xin chào, tôi là PC 7498 mời hai vị hợp tác giao ra giấy tờ tuỳ thân."

Một vị cảnh sát trong trang phục xanh biển thân thiện bước đến chổ cả hai giơ tay chào sau đó nói.

"Thật ngại căn cước của chúng tôi đã giao cho khách sạn chẳng biết giấy phép lái xe hay thẻ nhân viên có thể sử dụng thay thế được không?"

Theo như nguyên tắc thì có thể nhưng đôi khi ở một số nơi lại không chấp nhận. Phép vua thua lệ làng.

"Giấy phép lái xe thì không được. Thẻ nhân viên có thể."

Thẻ nhân viên vài năm truớc đã đuợc thông qua chính thức đuợc chấp nhận trở thành loại thẻ có thể dùng ngang ngửa như thẻ căn cước.

Đương nhiên tất cả các cơ quan, công ty phải nộp hồ sơ của nhân viên chính thức trên 5 năm về cho trụ sở quản lý thì mới được cấp cho loại thẻ này và khi nhân viên nghỉ việc vì lý do nào đó phải nộp trả thẻ để trụ sở tiến hành huỷ.

"Đồng chí Trần cùng chồng đến đây đi du lịch mà không ghé thăm anh em gì hết. Kì quá nha." - Một giọng nói ngọt ngào vang lên trước khi Trần Vũ giao ra thẻ.

"Trình sĩ quan thật sự là âm hồn không tan mà." - Trần Vũ hai tay khoanh ngang ngực ỷ thân cao mà nhìn Trình Diêu - nhỏ hàng xóm cùng quê bằng nửa con mắt.

"Có phải nước đá đâu mà tan." - Trình Diêu người lùn mà khí thế không lùn ngay tức khắc cãi lại.

"Trình Trình, em quen hai người họ à?" - Nam cảnh sát thấy bạn gái đột nhiên độc miệng liền hỏi.

"Em chỉ quen tên lùn này thôi. Hắn là cái đứa trù em ế suốt kiếp hay nói với anh đó." - Trình Diêu chỉ chỉ Trần Vũ nói.

"À, là cậu bạn hay cùng em thi đấu trượt ván mỗi khi em về quê ấy hả?" - Nam cảnh sát nghĩ một lúc mới nhớ ra.

"Đúng rồi. Bạn trai em thật giỏi."

Trần Vũ đột nhiên nổi da gà với hình ảnh hiền dịu của nhỏ hàng xóm có quá khứ lừng lẫy đá gà chọi chim đánh nhau trước đây. Tình yêu có thể làm người ta thay đổi đến mắc ói vậy sao?

"Không giới thiệu với anh sao?"

Cố Nguỵ nắm lấy ống tay áo khoác của Trần Vũ nhỏ giọng nói vào tay hắn.

"Nhỏ này là một trong những người mà em nói bị mẹ ép xem mắt đó."

Sau khi tuyên bố sẽ cùng Cố Nguỵ kết hôn Trần Vũ liền được đấng sinh thành mời về làm việc. Lần đó hắn nghỉ phép tận một tháng bị Trần mẹ liên tục ép đi xem mắt còn xém chút nữa làm chuyện có lỗi với Cố Nguỵ. Cũng may ngay thời khắc đó anh lại xuất hiện kịp lúc cứu hắn nếu không có lẻ cả hai sẽ phải mất rất lâu mới được như hôm nay.

"Đừng sợ."

Trần Vũ thấy Cố Nguỵ đột nhiên run rẩy liền ôm lấy anh vào lòng mà an ủi. Tuy rằng anh không nói nhưng Trần Vũ luôn cảm thấy anh rất để tâm chuyện hôm đó.

"Chúng ta về khách sạn được không?"

Cố Nguỵ biết Trần Vũ sẽ không phản bội anh. Nhưng anh rất sợ nếu ngày hôm ấy anh không vô tình đi nhầm phòng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Liệu hắn có vì việc cùng người phụ nữ xa lạ kia phát sinh quan hệ mà phải chịu trách nhiệm rồi từ bỏ anh không? Đến bây giờ việc này vẫn còn là một cơn ác mộng khó lòng tỉnh giấc trong anh.

Trần Vũ, van em đừng rời bỏ anh.

TBC

[Vũ Cầm Cố Tung] Nghịch Cảnh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ