[KR]•Rintarou x Mei• unspoken

220 9 12
                                    

-->"Oa, vậy là Mei-san đã có bạn trai phải không ?"

Mei: "Bingo, đúng rồi nè~"

-->"Vậy sau khi yêu Mei-san thấy hạnh phúc nhất là khi nào nhỉ ?"

....

____________________________

- Oa nhiều loại kem em thích quá ! Chuối nè, chocolate nè, dâu nè, việt quất nè... Aaa, em muốn mua hết !

- Cô ngốc, đang viêm họng mà còn đòi ăn kem.

- Này, có phải sau khi yêu anh không còn chiều em nữa hả, em muốn ăn mà, toàn là món em thích không đó...

- Không là không Mei-san.

- Một cái thôi cũng được, ăn một cái không chết đâu mà...

- Kh-ông.

Thế là tôi cũng đành đuối lý trước anh, Rintarou dạo này quản tôi cứ như người mẹ thứ hai vậy, thật là khó tính quá đi. Đành phải ngậm ngùi tạm biệt món khoái khẩu thôi......

À, có bao giờ Sudou Mei - tôi lại chịu thua trước anh chứ !

....

- Là em lén bỏ vào đúng không ?

- Thôi mà một cái thôi anh, tính tiền đi mà...

- Không là không Mei-san, nếu em ăn nhiều kem như vậy sẽ không khỏi đau họng đâu.

- Thì...thì tính tiền hộp vị dâu thôi cũng được đi mà anh...

- ...

- Đi mà anh... Đi mà em năn nỉ đó~

- Thôi...thôi được rồi chịu cô, chỉ lần này thôi đấy.

Khỏi nói cũng biết tôi sung sướng đến nhường nào, thời tiết này ăn kem là chuẩn bài rồi còn gì, làm sao cản được tôi ! Nhưng rồi tôi lại dùng "mỹ nhân kế" nài nỉ anh mua thêm "một ít" thứ nữa, tôi cứ mải mê chất hết những gói ăn vặt mình yêu thích vào giỏ hàng mà dường như không chú ý đến vẻ mặt của anh.

Hình như anh đang cười.

Anh cười. Rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp.

Lúc nào anh cũng cười, kể cả khi tôi mè nheo vòi vĩnh anh thứ gì đó. Lúc nào anh cũng cười, kể cả khi tôi hành động quá trẻ con và ngốc nghếch. Lúc nào anh cũng cười, kể cả khi anh muốn khóc. Anh luôn cười, nụ cười ấm áp tỏa nắng, nó như che lấp đi nỗi đau buồn man mác trong đôi mắt anh một cách hoàn hảo.

Phải, một cách hoàn hảo...vì tôi đã từng không nhìn thấy được. Thì ra anh cũng có những nỗi khổ riêng. Chỉ là anh muốn tôi được vui, muốn tôi được nhìn thấy anh cười.

- Rintarou, cảm ơn anh ~

- Vâng, không anh tính tiền thì ai tính đây...mà Mei-san, em lấy quá nhiều đồ ăn rồi đó.

- Chỗ này chưa là gì với em cả đâu nhé !

Nhưng anh yên tâm, giờ đã có em, anh có thể cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự rồi.

____________________________

Mei: "À thì lúc mà tôi đòi anh ấy mua cho đồ ăn, hay đòi anh ấy chơi với tôi, thậm chí là ngồi chém gió chém bão, buôn chuyện tứ phương tám hướng trước mặt anh vài tiếng đồng hồ, anh ấy vẫn cười. Anh ấy chẳng phàn nàn cũng chẳng trách móc, chỉ nhìn tôi và cười. Nụ cười ấy thật sự dịu dàng, nó làm tôi hạnh phúc chết đi được ý ~ Tôi muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh cười, vì đó là lúc tôi thấy hạnh phúc nhất đó ~"

--> "Chà, Rintarou-san chiều Mei-san quá nhỉ ?"

Rintarou: "Thế mà có cô nương kêu tôi hết chiều chuộng rồi cơ."

Mei: "Đâu có, em vẫn yêu anh mà ~"

Rintarou: "Ừ rồi, anh cũng yêu em, Mei-san."

-->"Tôi ăn cẩu lương hả các vị..."

____________________________

614 từ





#Kurihanaochi

| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ