[SS]•Yamato x Amu• why?

1.1K 54 4
                                    

Amu thấy ghét Yamato, ghét anh ấy thực sự. Ghét cái sự tốt bụng đến ngớ ngẩn của anh, ghét cái sự xa lánh thái quá với gia đình anh, ghét cái cách anh tự giải quyết một mình, ghét cái cách anh giấu cô tất cả.

Cô ghét anh. Nhưng cô cũng rất yêu anh...

================================================================================

Sáng hôm nay, Amu tỉnh dậy, cô thấy Yamato, anh đang ngồi bên chiếc bàn thân thuộc, tay khuấy khuấy ly cà phê, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không. Anh rất đẹp, quả thực rất đẹp, anh đã khiến Amu xiêu lòng ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng đó không phải tất cả, Amu yêu Yamato không chỉ vì thế...

Amu tiến lại gần, đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói:

- Chào buổi sáng, Yamato-kun !

- Chào buổi sáng Amu...

Amu nhận ra nét ủ rũ trong giọng nói của anh, cô chẳng cần hỏi gì thêm, cô biết anh nghĩ về Bang Rey...

- Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng tớ mong cậu sẽ không tự giải quyết một mình nữa.

- Cứ coi như vậy đi...- Yamato cười nhạt.

Amu cố gắng cười thật tươi để động viên anh. Một nụ cười của cô đủ để khiến anh hạnh phúc, nụ cười ấm áp, tỏa nắng có thể khiến người khác trở nên vui vẻ, trong lòng thì xao xuyến, rộn ràng. Cô rất đẹp, rất đáng yêu...

"Em thật đáng yêu, Amu."

Lúc này tất cả cùng xuống ăn sáng. Amu thật chẳng buồn ăn, lấy cớ gặm gặm chiếc bánh mì, cô nhìn vào Yamato, ánh mắt anh đượm buồn, nhưng sâu thẳm và cô biết tận cùng của sự sâu thẳm đó là nỗi mất mát, nỗi cô đơn dằn vặt anh suốt thời gian qua...

Yamato nhìn lên, anh bật cười khi thấy cô hổ trắng đáng yêu giờ ánh mắt như đang bị-keo-dán-chặt-vào-mặt-anh. Amu thấy thế cũng quay đi, trên má thoáng vệt hồng. Bầu không khí giờ đây vô cùng yên lặng, thật khác với thường ngày. Ai nấy đều thấy khó chịu nhưng cũng chẳng ai lên tiếng. Đang lúc mọi người không chú ý, Yamato lẻn đi. Amu nãy giờ quan sát nên chạy theo. Cô biết ngay là anh mang Dai Oija Noshikaku đi để đánh Bang Rey.
Amu chạy theo, vội vã, ánh nắng trưa gay gắt như muốn hắt thẳng vào mặt cô. Cô nheo mắt, đưa tay lên mặt. Mọi thứ sáng chói, mờ mờ, nhưng trong vô thức, cô vẫn đuổi theo, nắm lấy tay anh một cách vội vã. Yamato toan hất tay ra thì bị Amu giữ chặt lại.

- Cậu, tớ đã bảo cậu đừng bao giờ giải quyết một mình rồi mà ! Yamato-kun ! - Amu vừa nói vừa thở mạnh.

- Thôi đi Amu, cậu có thể ngừng quan tâm đến tớ được không !? Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm hay cũng không muốn tranh cãi với cậu ! Nhưng khi tớ gặp bố, người đầu tiên gợi chuyện là cậu, khi tớ nghĩ về mẹ, người đầu tiên tâm sự với tớ là cậu, khi tớ gặp nguy hiểm, người đầu tiên gọi tên tớ là cậu ! Rốt cuộc cậu làm những việc này để làm gì, Amu ! Tại sao ? - Giọng Yamato dường như khóc nấc lên, tay khẽ chạm vào bờ vai Amu.

- Yamato-kun ngốc nghếch, tớ làm tất cả vì tớ yêu cậu, đồ ngốc ! - Amu đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Yamato.

- Cậu nói gì cơ... Thật chứ !?

- Thật ! Tớ yêu cậu, Amu yêu Yamato-kun !

- Amu, thực ra tớ cũng rất yêu cậu cho nên tớ không muốn cậu tổn thương !

- Ngốc, cậu càng làm thế thì tớ càng tổn thương... Hãy để tớ bên cậu lúc cậu cần, nhé !

- Cậu biết tớ rất vui khi nghe điều đó mà đúng không ?

Yamato ôm chầm lấy Amu, Amu cũng ôm Yamato thật chặt. Khoảnh khắc này đây, họ chính là hai người hạnh phúc nhất.

Ai nói người trên trời không thể yêu kẻ dưới đất ?

Ai nói đại bàng thì không được yêu hổ ?

Amu ghét Yamato vì sự ngốc nghếch của cậu nhưng cô cũng thích cậu vì chính sự ngốc nghếch đó.

712 từ






#Kurihanaochi

| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ