[SS]•Lucky x Hammie• change

891 45 5
                                    

Lucky không muốn tin, không muốn thấy, không muốn nghe những gì đang diễn ra.

Đây không phải, đây vốn không phải Hammie mà anh biết...

===================================

Sau hai năm đánh bại Jark Marter, Kyuranger ai mấy đều có công việc riêng, đi trên những con đường riêng đó chính họ lựa chọn. Lucky thì du hành khắp vũ trụ cùng Garu, Champ thì quay trở lại với môn đấu vật robot và lại giành rất nhiều chiến thắng, Spada thì mở nhà hàng riêng và dành được rất nhiều giải thưởng. Stinger, Kotarou, Raptor, Tsurugi, Chỉ huy Shou thì phục vụ cho việc phục hưng vũ trụ. Còn Hammie ?
Lucky không biết Hammie giờ đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt không ? Liệu cô gái nhỏ nhắn hay làm nũng với anh ngày nào có chống trọi một mình được với cuộc đời ? Lucky biết mình không nên có suy nghĩ đó, vì dù có bề ngoài tưởng chừng như mềm mại đến đâu, Hammie thực chất rất mạnh mẽ, quyết liệt và kiên cường. Lucky khẽ thở dài rồi lại vò đầu bứt tai, chìm trong dòng suy nghĩ miên man...

- Lucky, cậu nghe tin gì chưa ? - Narga hỏi, mặt vẫn không chút cảm xúc như anh thường ngày.

- Tin gì vậy ? - Lucky bỏ dở công việc anh đang làm, ngước mặt lên nhìn Narga.

- Về Hammie ấy...

- Có tin tức gì sao!? Cậu ấy đang ở đâu ?

- Cậu ấy giờ không còn là cậu ấy nữa. Nhìn lên bản tin kia đi... - Nói rồi Narga chỉ tay lên TV của đài truyền hình.

- Chào mừng các bạn đến với bản tin thời sự buổi trưa, sau đây chúng tôi xin cập nhật những tin tức mới nhất gần đây. Cô Hammie, cựu thành viên Kyuranger, là một trong những người đã giải cứu vũ trụ hai năm trước đã gây thương tích cho mười người ở tổng liên bang vũ trụ trong đêm qua, ngày 24/12... Sau đây là đoạn băng ghi hình từ camera giám sát...

Đoạn ghi hình bật lên, Lucky ngay lập tức nhận ra cô gái ấy, một hình dáng nhỏ nhắn thoăn thoắt quen thuộc nhưng giờ đây bàn tay ấm áp năm nào đã nhuốm tội lỗi. Ánh mắt cô sắc bén, quay lại phía những người của tổng liên bang đang nằm sấp dưới đất đai đớn vì bị thương, nở một nụ cười thoả mãn. Bất giác, Lucky cứ ngỡ như cô nhìn anh vậy. Anh không khỏi thấy rùng mình, và một chút gì đó...Giống như là trái tim bị bóp nghẹn lại trong giây lát vậy.

- Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa có thêm thông tin gì. Cảm ơn quý vị đã xem...

Nghe đến đây, tai Lucky như ù đi, anh cảm thấy như mọi vật ngừng chuyển động, thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc. Tâm trí anh giờ chỉ có một hình ảnh khủng khiếp, đáng sợ của những vị có chức quyền ở tổng liên bang, đầy rẫy những vết thương lê lết trên sàn nhà. Và cả hình ảnh của người con gái ấy nữa. Lucky sợ hãi khi nhớ về hình ảnh đó.Nhưng anh không bao giờ tin Hammie, một cô gái bé nhỏ chỉ tới vai anh, một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, nhõng nhẽo, luôn yêu thương, quan tâm mọi người lại làm những chuyện đó.

- Cậu...chắc...đây là sự thật chứ ? - Giọng Lucky run run.

- Tớ rất tiếc Lucky, đó là sự thật...- Narga nói.
- Tớ không tin...Chắc chắn là tin đồn nhảm ! Chắc chắn đã có ai cắt ghép bằng chứng rồi ! Hoặc ngay từ đầu, đó vốn không phải là Hammie !

- Bình tĩnh Lucky, sự thật rành rành ra đấy rồi, cậu hãy chấp nhận đi !

- Không!!! Tớ nhất quyết không tin... Tớ phải tìm Hammie !

Nói rồi Lucky chạy đi, anh cứ chạy, chạy mãi, mặc dù chẳng biết nên chạy về đâu. Anh chạy theo tình yêu của đời anh, anh chạy theo cô gái với nụ cười ấm áp năm ấy...

- Hammie!? - Không biết là đinh mệnh hay là trớ trêu cuộc đời, Lucky chạy mãi rồi cũng gặp được Hammie. Hình bóng ấy, làm sao anh nhầm lẫn được. Lucky đã thề dù cô có nhỏ nhắn đến đâu cũng không thể hoà lẫn vào dòng người đông đúc ngoài kia, vì anh sẽ luôn tìm thấy cô, sẽ luôn đến bên cô đầu tiên. Anh không kìm được mà gọi tên cô...

- ...

- Hammie!!! Trả lời tớ tất cả những chuyện này là sao !?

- Nếu tôi không thể giải thích thì sao ? - Hammie đáp với giọng lạnh lùng, người cô không muốn gặp lại nhất nay lại xuất hiện trước mặt cô, và gọi tên cô thật trìu mến như ngày xưa.

- Không sao, tớ vẫn tin cậu, chắc chắn như thế. Dù cả thế giới quay lưng với cậu, tớ sẽ vẫn ở bên cậu...

- Rất tiếc, Hammie mà cậu biết không còn nữa. Đừng tìm cô ta nữa. Cũng đừng tin cô ta nữa. Cậu chỉ cần biết rằng đừng bao giờ đi tìm hay nhớ về cô ta nữa. Nghe rõ chưa ?

- Tớ không nghe ! Cậu đừng chạy trốn nữa...Có gì hãy nói với tớ !

- Đi đi, mau lên...

- Tớ không đi!!! - Lucky tiến lại gần, nắm chặt lấy tay Hammie.

- NHANH...

Lucky sững người. Từ thân ảnh nhỏ bé ấy vừa vang lên một giọng nói ghê rợn đến lạnh sống lưng, một giọng nói khàn khàn, ngữ điệu rùng rợn đến đáng sợ, một giọng nói vô cùng khác với giọng nói ấm áp, dễ thương, lanh lảnh mà Lucky đã ghi sâu trong tâm trí từ lâu...

Khác quá. Đã thay đổi mất rồi.

- Hammie...Có phải cậu không !? - Lucky khẽ ôm lấy vai Hammie, giọng anh run run nhưng anh vẫn cố nhìn thẳng vào mât cô.

- Tôi đã nói cô ta chết rồi...

Hammie quay ra, nở một nụ cười, nhưng lạnh ngắt, lạnh lắm. Nó không còn vẻ ấm áp như nụ cười của cô gái nhỏ ngày xưa thường hay cười với anh.

- Cậu thực sự đã thay đổi Hammie...

- Tôi đã nói anh không nghe. Tôi nói anh đi đi...

- Cho tớ nhìn cậu một chút đi.

Lucky bám chặt lấy vai Hammie một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng mủi lòng, quay nhẹ sang phía Lucky. Mái tóc nâu rủ xuống trên vai, đôi mắt long lanh nhưng đượm buồn, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt cô vô hồn nhìn anh.

- Tóc cậu dài hơn rồi đấy, Hammie. - Lucky cười, tay nhẹ nhàng cầm lọn tóc của cô lên, lặng lẽ vân vê nó. Hammie nhanh chóng gạt tay anh ra, quay về đằng sau.

- Anh mau đi đi...

- Tớ tin cậu có lý do mới làm như thế. Tớ sẽ chờ. Tớ sẽ quay lại đây.

Anh đi, nhưng anh sẽ trở lại, chắc chắn như thế. Anh không thể nhìn thấy Hammie như vậy...

"Lucky ngốc...Đừng nhớ đến tớ nữa."

To Be Countinued..

*Có ai hóng không nào:)) Lucky trong này lưu manh quá hà:))*

1237 từ



edit 23/3/2024: giờ edit lại mới nhận ra không có phần sau đâu mng ạ=))) quay lại báo cho mng biết😭😭 em cũng không nhớ mình từng viết gì để viết tiếp nữa...







#Kurihanaochi

| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ