[SS]•Tooma x Tsukasa• eyes

2.9K 49 7
                                    

『 Hồi tưởng』

Năm mười lăm tuổi, tôi đã gặp được định mệnh đời mình.
Ngày ấy, giờ tan trường tôi ra về, ra ngoài cổng trường tôi đùa giỡn với bạn bè như thường ngày, mọi thứ sẽ vẫn bình thường cho đến khi cô gái ấy xuất hiện.
Cô gái ấy lướt qua, nhanh đến nỗi tôi không kịp ghi nhớ một điểm gì trên khuôn mặt cô, ngoại trừ đôi mắt.
Đôi mắt màu nâu sâu thẳm, long lanh, rất long lanh, rất sáng, sáng ngời. Đôi mắt ấy sâu đến nỗi tưởng chừng như tôi có thể bị cuốn vào đó.
Ánh mắt ấy thật lạnh lùng, nhưng sao tôi thấy thân thương quá? Cuốn vào đôi mắt ấy một lúc, tôi như bừng tỉnh lại khỏi một giấc mơ, một giấc mơ với cô gái có đôi mắt nâu sâu thẳm thân thương...

Đã mười năm trôi qua, thật là một khoảng thời gian dài. Nhưng tại sao, hình ảnh đôi mắt nâu ngày nào vẫn hiện lên trong tâm trí tôi, không thể quên đi được. Giờ đây tôi đã chuẩn bị lập gia đình với Aya, người tôi yêu... nhưng có thực sự là người tôi yêu ?

Cho đến một ngày nọ, bọn Gangler đến xâm chiếm trái đất và cướp đi Aya. Tuyệt vọng. Mất hết. Nhưng sao giờ đây, hình ảnh đôi mắt nâu ấy lại hiện rõ hơn bao giờ hết, rõ lắm, rất rõ, gần...đây...

- Anh chạy mau lên, để cảnh sát chúng tôi lo!

Một giọng nói nữ vang lên, thanh âm trầm ấm, trong trẻo khác hẳn những giọng nói mà anh từng nghe, giọng nói gấp rút đầy lo lắng...

- Anh chạy mau lên!!

- Được...

Tôi chạy đi, ngoảnh lại, bóng lưng cô cảnh sát bé nhỏ như đang gồng lên gánh các mọi trách nhiệm, một bóng dáng nhỏ bé nhưng mỗi bước đi vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán. Một bóng dáng thân thương hay hiện hữu trong những giấc mơ của anh...

Bây giờ, anh làm việc ở Bitros Jurer với tư cách là siêu trộm: Lupin Blue, tìm và hoàn thành Lupin Collection để dành lại những gì đã mất. Ngoài việc biết cô là cảnh sát quốc tế, là Patoren Sangou ra song anh chưa từng gặp cô ngoài đời.

Khoan.

Từ bao giờ anh quan tâm đến phe cảnh sát như thế ? Chính anh cũng không biết nữa. Sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy ?

- Tooma, anh đi mua ít đồ được không, em sẽ lau dọn cửa hàng. - Cô bé Umika nói.

- Kairi đâu ?

- Cậu ấy chưa dậy, anh mua hộ em tí nha!

- Được rồi...

Bình thường Tooma không bao giờ làm theo lời ai cả, nhưng tâm trạng bức bối lại muốn gặp cô cảnh sát nên cũng chịu ra ngoài. Bình thường ? Quả là từ khi anh bắt gặp đôi mắt nâu ấy, không bao giờ là anh cư xử như bình thường.

Anh vừa đi mua đồ, vừa thong thả dạo quanh giết thời gian. Chợt anh thấy bóng dáng quen thuộc ấy, bóng dáng ngày xưa từng cứu anh khỏi cơn tuyệt vọng. Chiếc áo màu xanh tím than viền hồng, in chữ GSPO, với chiếc quần dài luôn là phong cách thường ngày của cô. Anh tiến đến, đôi chân không thể tự chủ được nữa, đặt tay nhẹ lên vai cô. Cô ngoảnh lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh giật mình, đôi mắt cô màu nâu sâu thẳm, long lanh, sáng ngời như đôi mắt năm đó, nhưng có phần mạnh mẽ và chín chắn hơn, và cả sự mất mát ẩn sâu trong đôi mắt nâu ấy. Anh đơ người. Một lần nữa trong đời anh lại bị cuốn vào đôi mắt ấy, một lần nữa anh tìm thấy định mệnh đời mình...

- À, cho hỏi anh là ai vậy ?

- Chào cô, tôi là Tooma, làm ở Bitros Jurer.

- À, là quán Keichirou hay đến, chào cậu, tôi là Myoujin Tsukasa, đồng nghiệp của Keichirou.

- Hân hạnh làm quen, khi nào rảnh hãy ghé quán tôi nhé!

- Được!

Cô cười, anh cũng cười. Đôi tay không biết tự lúc nào tìm lấy nhau, ánh mắt tự lúc nào đã trao cho nhau cái nhìn trìu mến.

Tooma chỉ có hai lý do để sống: đánh bại Gangler và ngắm nhìn đôi mắt nâu ấy mỗi ngày.

*Mới viết lần đầu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo nghen. Yorashikun onegaisimasu!! Tự nhiên bị thích cặp này sau khi tác giả tung hint ở tập 41 ý😭😭*



775 từ




#Kurihanaochi

| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ