[SS]•Sousuke x Saki• hallucination

439 26 0
                                    

Em nặng nề nhấc đôi mi nặng trĩu lên, mọi thứ xung quanh tối om. Với bản tính nhút nhát của mình, em còn tưởng nhật thực xảy ra cơ, quái lạ mới ban ngày mà tối thế ! Mãi mới tỉnh ngủ, em ngốc nghếch nhận ra rằng, mái tóc đang che lấy mặt em. Mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đến cả trời sập cũng bay vút mất, thay vào đó là sự xấu hổ. Mình ngốc quá ! Em khẽ lấy bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng một lọn tóc lên...

1.
Em thấy những bó hoa đủ mọi sắc màu, đủ loại. Nào là hoa lay ơn, thược dược, hoa hồng, cúc họa mi, lavender, toàn là những bó hoa mà anh thường tặng em ngày mình còn yêu nhau. Đáng nhớ nhất là bó cẩm tú cầu đủ màu, màu mà em vô cùng thích. Anh rất tinh tế, luôn chọn cho em những gói giấy bọc thật đẹp vì anh biết em là một cô gái khó tính, khó chiều. Nụ cười của anh thật rạng rỡ mỗi khi em khẽ cúi đầu mà hít cho căng lồng ngực hương thơm dịu nhẹ của những loài hoa, khóe môi không ngừng cong lên vì hài lòng, đôi mày cũng dần giãn ra - thoát ra khỏi bộn bề cuộc sống, tận hưởng những giây phút thanh bình này. Và anh khẽ bật cười, xoa đầu em, chỉ nói rằng: em đẹp như hoa vậy. Cứ như vậy, nụ cười của hai chúng ta chan hoà dưới ánh nắng, cùng đua sắc với biết bao loài hoa, lúc đó thật hạnh phúc. Em ước ta luôn có thể cười tươi như vậy ! Chớp mắt một cái, khung cảnh đó dần biến mất, cứ như mơ vậy, em khẽ nâng lọn tóc tiếp theo lên...

2.
Em lại thấy hiện ra trước mắt những mâm cơm chứa chan tình yêu thương. Những món ăn mà em vô cùng thích, và cũng là những món ăn anh nấu quen tay nhất, vì anh biết rằng: em thích nó. Toàn là đồ ăn kiểu Nhật, dù cả hai ta đều là con lai cả, hai ta luôn thích ăn sushi, hoặc những món truyền thống khác. Đôi tay của em không ngừng gắp lia lịa cho vào miệng, mà đôi mi đã cong vút lên vì hương vị ấy đã chính phục được cô nàng khó tính là em. Có những miếng cá hồi khá mặn khiến em không ngừng nhăn mặt lại khó chịu nhưng cùng dần giãn ra vì vị chua chua của gừng và thanh mát của rau quả. Đôi khi anh còn đùa em cho em ăn cay, khiến em không ngừng khóc ròng mà than vãn: anh đáng ghét lắm. Và cứ thế bữa ăn nào đối với hai ta đều tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Chẳng biết vì lẽ nào mùa đông năm đó thật ấm cúng đối với em, chẳng biết là vì cay hay là vì anh nữa ?
Cái khung cảnh ấm áp đó lại dần dần biến mất sau làn tuyết trắng xoá. Đồng tử xanh của em khẽ chao đảo. Tiếc nuối, em muốn níu kéo lấy nó... Chớp mắt một lần nữa, lần này khoé mắt đã có chút cay, em khẽ nâng lọn tóc tiếp theo lên, mong sao cho đừng nhìn thấy những điều này nữa để thôi không nhớ mong...

3.
Em thấy anh...người con trai hiền dịu, ấm áp khẽ vuốt tóc em. Nụ cười anh thật rạng rỡ, đối với em nó là cả một trời nắng vậy, một bầu trời nắng của riêng em... Anh hỏi em: "Em dậy rồi sao ?" với giọng điệu không thể đáng yêu hơn. Lúc đó em cũng cười, khẽ trả lời anh rằng:  "Em tỉnh rồi, chắc là nhờ sự đánh thức đáng yêu của anh đấy !". Và cả hai ta lại cười với nhau. Anh và em không ngừng trao nhau những ánh nhìn đong đầy yêu thương và trìu mến. Cái khoảng thời gian đó, trong trái tim em chẳng có gì ngoài hai chữ "hạnh phúc" cả. Em ngắm nhìn anh lâu nhất có thể, đủ để cảm nhận được trái tim mình tràn ngập yêu thương. Hai ta thong dong duỗi chân trên một vùng đồi xanh ngắt, đây là nơi anh tìm thấy, và cũng là nơi anh hẹn em mỗi chiều thu... Chợt nụ cười trên khoé môi anh dần nhạt đi, em cũng theo đó và xịu mặt xuống. Hình bóng anh chợt nhoè đi, em chợt lo sợ, cố gắng níu lấy anh. Anh tan biến đi, rất nhanh, chẳng thể tưởng tượng được rằng, mới hai, ba giây trước, ta còn nói cười với nhau. Những giọt nước mắt không-kìm-được cũng tuôn ra theo hình bóng anh, lăn dài trên khuôn mặt của em. Em đã không thể giữ lấy anh bên mình, tự trách rằng sao mình yếu đuối quá, anh tan biến ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì được, em chỉ có thể khóc, khóc cho sự nhút nhát của mình mà thôi... Chậm rãi nhắm mắt lại, lần này em không muốn mở ra nữa, bàn tay từ từ vén hết những lọn tóc còn lại lên. Cảm thấy không còn gì che lấp khuôn mặt mình, em nhẹ nhàng mở đôi mắt đã sớm đỏ hoe dậy...

4.
Xung quanh trống rỗng. Một căn phòng màu xám ảm đạm. Thế mà em cứ ngỡ rằng, phòng của mình đáng lẽ màu vàng cơ. Phải rồi, anh đâu còn ở đây nữa. Nặng nhọc nhấc tấm thân dậy, hướng đôi mắt lên chiếc đồng hồ đang vang lên từng tiếng dài. Đã mười hai giờ rồi sao ? Em vò đầu mình, cố gắng xác định đây là thực hay mơ. Bởi đối với em, những khung cảnh đó quá đỗi chân thật, tưởng chừng như em có anh, và mất anh một lần nữa vậy... Anh lại hiện về trong giấc mơ của em sao Sousuke...?
Ước gì đôi bàn tay ấm áp khẽ vén mái tóc em lên ngày nào còn trên thế gian này, để giờ em phải nhớ mong thế này đây...
Tóc em cũng dài rồi, chẳng cắt, chẳng làm từ ngày anh đi...
Sousuke, anh khẽ vén tóc cho em và đánh thức em dậy một lần nữa thôi, có được không ?
Có được không...?











*Trời lạnh nên SE tí nha=))) Lâu rồi chưa xem lại Go-onger, nhưng movie 10 years later hay lắm, có ai xem chưa?*



1104 từ 







#Kurihanaochi

| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ