[KR]•Kazumin x Misora• memory

288 18 12
                                    

....

- Nhớ em không ?

Mỗi lần cất lên câu hỏi đó là nước mắt tôi lại tuôn rơi, không vì lý do gì cả. Chỉ do một nỗi nhớ day dứt nào đó chợt canh cánh lên trong lòng thôi.

Tôi ngước mắt lên bầu trời, mong mỏi một thứ gì đó vốn đã xa vời chợt thoáng qua, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, bầu trời vẫn chỉ có một màu xanh mà thôi. Một màu xanh. Chỉ có thế, không có thứ tôi muốn. Mãi mãi không có.

Tôi muốn, tôi khát khao, tôi nhớ. Nhớ thực sự từng cảm giác người ấy chạm khẽ vào tôi, nhớ lắm từng âm điệu giọng nói ấm áp, khàn khàn, thâm trầm của người ấy. Nhớ da diết điệu bộ ngớ ngẩn ngốc nghếch, nhớ tha thiết sự chân thành và tấm chân tình của người ấy. Nhớ. Nhớ lắm.

Nhưng nhớ cũng chỉ là nhớ. Ai bảo tôi lạnh lùng quá làm chi ? Ai bảo tôi kiêu quá làm gì ? Ai bảo tôi khinh thường người ấy làm chi ? Ai bảo tôi không thổ lộ làm chi...?

Nước mắt ầng ật nơi khóe mắt tôi và tuôn trào ra ngoài. Lạnh ngắt. Người ta cứ cho rằng nước mắt thì nóng nhưng không. Nó lạnh lắm, lạnh cả sâu trong cõi lòng, chẳng có thứ gì ấm nóng cả.

- Hình như có mỗi anh ấm áp... Thực nhớ anh quá đi... Em...

Tôi cứ từng nhủ bản thân mình rằng hãy cứ chờ đi, chưa đến lúc đâu, còn sớm mà, người ấy chờ được mà, người ấy có đi đâu đâu,...

Thế nhưng tôi sai rồi, nó là những lời tự nhủ đáng chết tiệt. À mà tôi còn đáng trách hơn.

Đến một lúc nào đó người ta mới nhận ra rằng đã quá muộn. Và người ta sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi những đắng cay do dòng thời gian, do cuộc đời mang lại.

Tay đỡ không kịp thì tim đành đón nhận nó để rồi đau đớn đến vỡ vụn.

Đến giờ mới biết, tôi muốn quay ngược thời gian đến mức nào.

Nhiều lúc tôi từng ao ước có thể ngược dòng gian để thảm họa Pandora Box không xảy ra hay từng mong rằng sẽ không ai phải chết khi chiến tranh giữa ba vùng. Nhưng, không lần nào tôi khẩn thiết như bây giờ. Chưa lần nào tôi khao khát được trở về khoảnh khắc đó như bây giờ. Chưa bao giờ.

Mất rồi thì mới thấy đáng giá.

Cũng đáng đời mày lắm, Isurugi Misora à...

Tôi nắm chặt trong tay ba chiếc thẻ quen thuộc, một xanh, một đỏ, màu vàng còn vương chút bụi bẩn và vài giọt nước mắt. Tôi cầm chúng cẩn thận trên tay và lấy thêm ra một chiếc màu đen nữa trong túi áo. Rồi tôi nhét vào nó một miếng vải nâu sờn rách. Chợt tôi cười. Nhưng là cười cách chua chát, cười cay đắng, là cười mà khuôn mặt mếu máo như con nít, là cười mà trong lòng đau đớn đến tột cùng. Là cười nhưng cũng lại là khóc...

- Anh ơi, anh còn nhớ em không ? Còn em thì lúc nào cũng nhớ anh đây !

Tôi giơ cao chiếc thẻ lên giữa nền trời xanh cao vun vút, bỗng dưng ngay tức khắc tâm trí tràn ngập những hình ảnh, bóng dáng của người ấy - thân thương, hiền lành đến lạ. Mắt không thấy nhưng trái tim thấy hình bóng người ấy hiện hữu trên bầu trời cao kia, một cách rõ rệt, tim tôi thấy anh ấy mỉm cười. Cách rõ rệt, đôi tai tự nhiên lắng nghe thấy những giọng điệu ngọt ngào của anh. Cách rõ rệt, đôi vai gầy như cảm thấy được anh vỗ về như thuở nào. Cách rõ rệt, mái tóc mượt mà như được anh chạm khẽ nhẹ nhàng. Cách rõ rệt, tim tôi lại đập từng nhịp thổn thức, xao xuyến.

Cách rõ rệt, tôi thấy rất nhớ anh...

Nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Nhớ rõ những kỉ niệm khó phai cùng anh, nhớ những lần anh an ủi tôi, nhớ những lần anh gọi tên tôi, nhớ những lần anh mong mỏi tôi gọi tên anh dù chỉ duy nhất một lần. Nhớ xiết bao những khoảnh khắc chúng tôi từng đùa vui bên nhau, từng sống hạnh phúc, ấm êm dưới căn hầm ở Nascita, nhớ tha thiết những lần trò chuyện ngắn ngủi, nhớ tha thiết những lần anh cứu tôi, anh động viên tôi, anh yêu thương tôi. Anh...anh ấy hy sinh cho tôi không vì điều gì cả... Còn tôi, chưa gọi được tên anh ấy đến một lần.

Tôi muốn gọi tên anh ấy. Ngay bây giờ. Tôi muốn thực hiện ước mong của anh ấy ngay bây giờ. Muốn lắm !

Nhưng đâu có được ?

Anh ấy, mãi mãi tan biến rồi, mãi mãi tan biến theo tình yêu chân thành của anh ấy. Tan biến theo những nỗi niềm hạnh phúc, tan biến theo những kỷ niệm đẹp đẽ...... Mất rồi ! Tan biến hết rồi !

Hai nửa trái tim bây giờ chỉ còn một ở lại. Một nửa đi thì một nửa kia cũng chẳng dễ dàng gì, cũng chẳng hạnh phúc là bao. Nó đau đớn lắm, xót xa lắm, nó nhớ lắm, nhớ anh lắm...

Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng, thấm ướt hết những chiếc thẻ. Tay tôi vội cầm chặt lấy chiếc thẻ đen áp vào ngực, ba chiếc còn lại vội vàng đút vào túi áo. Tôi ngước lên trời một lần nữa, nhưng lần này không phải vì mong chờ điều tôi khát khao sẽ hiện ra... Mà là để từ biệt người ấy. Song từ biệt cũng chẳng phải là kết thúc, ai biết được, nỗi nhung nhớ này sẽ dai dẳng trong trái tim tôi đến bao giờ ?

Một ngọn gió heo may thổi qua, cuốn theo những âm giọng trầm buồn, thều thào của tôi...

- Làm ơn hãy nhớ đến em... Ka..zu..min ! Em sẽ luôn nhớ đến anh nên anh đừng có lo nhé ! Những chiếc thẻ...à không những kỉ vật này, em sẽ giữ nó cẩn thận. Vậy...tạm biệt anh !

Nói xong, tôi quay lưng lại với bầu trời, đôi chân bước đi từng bước nặng nề về phía trước.

Gió trên đồi hôm nay mát thật đấy !



Nhưng hình như nó cuốn đi mất bóng dáng anh mất rồi ! Em chẳng còn thấy anh đâu nữa....

Thế, anh còn nhớ em không đấy, Kazumin ?

____________
_______

" Từng có những ngày nắng vàng ươm như thế để rồi gió vội cuốn sạch đi.. "



1118 từ







#Kurihanaochi

| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ