I.
Chiều. Mưa. Hôm nay Tsukasa tan sở sớm.Một phần là vì mưa khá to, chỉ huy Hilltop lại là người quan tâm đến người khác nên đã cho cả đội nghỉ sớm, một phần là vì đằng nào cô cũng muốn xin nghỉ sớm một chút vì giờ cô chẳng thể làm việc nổi. Đầu óc cô từ hôm qua đến giờ chỉ lởn vởn đúng một vấn đề: Nhóm Kairi-kun là siêu trộm hay không ? Lắc đầu nhẹ chối bỏ bản thân sự thật đó, cô khẽ lôi cây dù ra và đi về nhà.
Trên đường đi, mưa đã dần to hơn, to đến nỗi cây dù bé nhỏ của cô không chịu nổi. Những giọt nước lạnh ngắt rơi thấm đẫm bờ vai trong khi ánh mắt sáng rực lên vì điều gì đó. May quá! Cô thở phào khi thấy đèn ở Bitros Jurer còn sáng, thế là cô có thể xin trú mưa rồi. Đẩy cửa bước vào, Tsukasa nở nụ cười nhẹ.
- Ồ, xin chào Tooma-kun.
- Sao cô cảnh sát lại tới đây giờ này vậy ?
- Ngoài trời mưa to quá, cho tôi ngồi nhờ chút nhé.
- Được thôi, cô cứ tự nhiên.
Nói là tự nhiên nhưng Tsukasa không thể tự nhiên được. Nhất là khi trong quán giờ chỉ có hai người là cô và Tooma. Đó, chính nó là vấn đề đấy ! Tsukasa đã từng thử tượng tưởng ra, nếu Tooma là Lupin Blue...Thì...Ngại lắm. Cái lúc bị hút vào thế giới Gangler ý...Nếu đó là Tooma thật thì cô chết mất ! Nghĩ đến việc này, hai má của Tsukasa khẽ ửng hồng. Cô liền đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt để trấn tĩnh lại.
***
Ngồi ở đây đã khá lâu, trong một tư thế quá lâu mà mưa vẫn chưa ngớt. Tsukasa thì vẫn mải mê suy nghĩ còn Tooma thì vẫn mải mê nấu ăn. Cả hai cứ xem nhau như là người vô hình vậy. Cảm thấy khá khó chịu, Tsukasa rời ánh mắt đang cố định vào chiếc bàn lên trên thân ảnh kia. Ở tầm nhìn này, cô chỉ nhìn thấy lưng anh. Thỉnh thoảng thì anh khẽ quay mặt ra khiến Tsukasa giật thót nhưng trong lòng thì không khỏi tán thưởng góc nghiêng thần thánh ấy.
- Nè, Tooma-kun!
- Gì thưa cô ?
- Này anh, anh không chỉ là đầu bếp thôi đúng không ?
- Sao cô lại hỏi thế ?
- Thì anh trả lời tôi đi.
- Tôi không trả lời được.
- Anh...còn một thân phận đúng không !? Anh không chỉ đơn giản là đầu bếp đúng không !? Rốt cuộc anh là ai vậy ?
- Cô đừng hỏi nữa. Mưa ngớt rồi, cô về đi.
- ... Xin lỗi anh, tôi nói hơi quá.
- Không sao, chào cô.
- Chào anh.
Tsukasa lủi thủi ra về mà trái tim như hẫng đi một nhịp. Cô đã làm anh ấy ghét cô rồi.
Lần đầu tiên em gặp anh là vào một chiều mưa. Một chiều mưa chỉ có hai ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂
Fanfictionchủ yếu là oneshots, đầy đủ thể loại HE, SE, OE nhưng au cuồng SE nên vô khóc ráng chịu ¯\_(ツ)_/¯ đọc rồi nhớ vote nha, iu iu (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿) author: Kurihanaochi thanks for reading~~~