Akiko chán nản với cuộc sống của mình.
Một cuộc sống nhàm chán với một ông bố làm thám tử, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào những vụ án. À thì Akiko từ bé cũng chẳng có cái gì gọi là một thời ngông cuồng, lặn lội tắm mưa, hay tuổi thơ dữ dội. Nó là chỉ là một khoảng thời gian không buồn cũng không vui, mọi thứ cứ trôi qua đều đều và hầu như chẳng đọng lại một chút gì trong tâm trí cô. Đôi lúc nó trôi qua nhanh như một cơn gió, đó là những ngày vui. Đôi lúc nó là một cơn gió nhè nhẹ, thổi từ từ, đó là những ngày bình thường.Đôi lúc nó là một đám mây đen kịt, xám xịt, cứ ở yên mãi một chỗ không hề nhúc nhích, đó là những ngày buồn bã, tồi tệ. Và chắc là đời Akiko chỉ có gió, có mây, chẳng có gì là đặc biệt cả đâu. Chẳng có gì gọi là nắng vàng ấm áp, chẳng có gì gọi là cầu vồng sắc màu.
Và để tô điểm cho cái cuộc đời màu xám ảm đạm của cô, cô quyết định tìm một công việc khi mới ở tuổi mười chín. Đôi lúc là những ngày, những ngày lạ lùng xuất hiện những tia nắng ? Đó là ngày cô bước chân vào công ty...Cuộc sống Akiko vốn nhàm chán nên mọi thứ đối với cô cũng nhàm chán. Lướt nhanh qua các đồng nghiệp, ai nấy đều có gương mặt vô cùng thanh tú và dễ mến nhưng hầu như Akiko chả thèm liếc qua một cái, đối với cô ai cũng giống ai, ai cũng nhàm chán như nhau cả thôi... Chợt Akiko đứng khựng lại, một cảm giác khó tả hiện lên trong ánh mắt cô. Một ánh mắt sáng rực như thiêu thân tìm thấy ánh sáng, như người đi đường bắt được vàng vậy. Đó là khoảnh khắc, cô cảm thấy rất ấm áp nơi lồng ngực, và đó cũng là khoảnh khắc cô không còn cảm thấy thời gian trôi qua là vô vị nữa. Đó là khi cô nhìn thấy anh. Người con trai dễ tìm cũng dễ kiếm, chẳng có gì là nổi bật, nép mình trong một góc bàn làm việc, nhưng điều đó không làm che lấp đi vẻ điềm đạm, suy tư, ấm áp của anh...
- Xin chào, tôi là nhân viên mới !
- Chào cô, tôi là Terui Ryuu.
- Tôi là Narumi Akiko !
- Narumi ? Cô là con ông thám tử nổi tiếng ?
- À phải...
- Hân hạnh làm quen !
- Vâng !
- À tôi gọi anh là Ryuu-kun được chứ ? Xin lỗi nếu không được phải phép cho lắm...
- Tất nhiên !
Và đó là lần đầu tiên cô cười. À, cũng không phải, là lần đầu tiên cô cười một cách chân thành từ tận đáy lòng thì đúng hơn. Chắc là đến ba cô cũng chưa bao giờ thấy cô cười tươi như lúc này đâu !
Kể từ lúc đó, mỗi giây, mỗi phút trôi qua đối với Akiko đều ý nghĩa. Hằng ngày, cô cùng đi làm với anh, cùng bàn bạc công chuyện với anh, cùng đi ăn với anh. Anh là một người tài giỏi và anh đã giúp cô đạt nhiều thành tích cao trong công việc. Ngược lại, cô là một người chân thành, cô đã giúp anh có nhiều trải nghiệm đẹp hơn trong cuộc sống.
Khi cô buồn vì bị mọi người nói rằng cô được sếp thiên vị, anh sẽ là người an ủi, động viên cô.
- Em đừng quan tâm đến người khác nghĩ gì, thành quả của em, em công nhận là được rồi !
- Cảm ơn, Ryuu-kun !
![](https://img.wattpad.com/cover/170729717-288-k304945.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶 & 𝗞𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗥𝗶𝗱𝗲𝗿 | • 𝓪𝓹𝓻𝓲𝓬𝓲𝓽𝔂
Fanficchủ yếu là oneshots, đầy đủ thể loại HE, SE, OE nhưng au cuồng SE nên vô khóc ráng chịu ¯\_(ツ)_/¯ đọc rồi nhớ vote nha, iu iu (◕ᴗ◕✿)(◕ᴗ◕✿) author: Kurihanaochi thanks for reading~~~