- Tiểu Đông này. Sau này lớn lên cậu muốn làm nghề gì?
- Làm cảnh sát, theo phe chính nghĩa. Còn cậu?
- Tôi à? Là người đứng sau bảo vệ phe chính nghĩa." rầm " chiếc xe đâm thẳng vào vách núi, tay người kia chắn đầu cậu, đầu người kia lại đập hẳn vào vô lăng.....
......
Phỉ Nguyên giật mình tỉnh giấc, cảm giác ê ẩm, đau nhức ở lưng khiến cậu rùng mình. Gia Mạc ngồi gục ở bên cũng tỉnh giấc
- Tỉnh rồi à? Có muốn uống nước không? - Gia MạcPhỉ Nguyên không quan tâm đến người cạnh bên đang nói gì, chỉ chăm chăm nhìn lên trần, một màu trắng, sau đó lại nhìn quanh, trắng... Dây truyền được cắm vào tay. Cảnh tượng này... Chính là trong giấc mơ đó...
- Diệp thiếu gia? - Gia Mạc gọi cậu, kéo cậu về hiện tại
- Là anh à? Huyết thiếu gia... - Phỉ Nguyên giật mình, xoay đầu nhìn anh
- Cứ gọi tôi là Gia Mạc được rồi. Cậu có muốn uống nước không? - anh đỡ cậu ngồi dậy, mở nắp bình rót nước ra cốc, đưa cho cậu
- Cảm ơn - cậu nhận lấy, nhưng chỉ cầm đấy chứ không uống, ngón tay xoay xoay trên miệng cốc
- Vết thương cậu còn chưa lành, sao lại chạy đến đây rồi? Diệp thiếu cậu là muốn làm gì mà lại gấp như vậy? Tới cả bảo tiêu cũng không mang theo người nào. - Gia Mạc ngồi xuống ghế, hai tay đan xen nhau chống cằmPhỉ Nguyên im lặng, đặt cốc nước lên bàn, cậu tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy, người kia là ai? Sao lại che chắn cho tôi? Chúng ta là gì của nhau vậy?....
- Diệp thiếu gia, cậu ổn không? - Gia Mạc dùng tay đặt vào trán Phỉ Nguyên đo nhiệt độ, anh sợ cậu phát sốt
Cậu nhìn anh, bỗng chốc rơi nước mắt, nhanh chóng hất tay anh ra. Hành động của cậu làm anh hơi ngạc nhiên. Sao lại.....
Cậu cũng không biết mình đang làm gì, cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, đó giống như một phản xạ tự nhiên, giống như....cậu hận anh.... Một cảm giác đau từ trong lòng, một cảm giác sợ hãi người trước mặt nhưng cậu không hiểu là mình đang sợ thứ gì. Chẳng lẽ mảnh vỡ kí ức cũ đã khiến cậu làm như vậy?
- Xin lỗi. Tôi không thích bị người khác chạm vào người. - Phỉ Nguyên cũng chỉ có thể nói vậy
- Tôi... Phải xin lỗi cậu mới phải. Chưa xin phép mà đã động chạm rồi.... Cậu cần gì thì cứ gọi y tá, viện phí tôi đã trả rồi. Công ty vẫn còn khá nhiều việc. Tôi đi trước. - Gia Mạc nói xong liền cầm áo vest ngoài bước ra khỏi phòng bệnh. Nhẹ nhàng đóng cửa.Gia Mạc bước đi trên hành lang bệnh viện, nghĩ đến cái hành động của cậu, anh biết rằng dù cho có mất trí nhớ, thì những việc làm của anh đối với cậu chính là một vết sẹo lớn khắc sâu trong tim cậu, mãi mãi cũng không thể xóa nhòa. 4 giờ sáng, anh lái xe đến cái đèo năm ấy cậu rời xa anh. Đứng trên đèo nhìn xuống, cái cảm giác đau thương ấy có lẽ cũng là cảm giác của cậu khi bị anh bỏ rơi. Anh sai rồi, sai thật rồi... Phải làm thế nào mới có thể bù đắp lại cho em đây......
Phỉ Nguyên nằm trên giường bệnh, vali đặt cạnh bên, cậu lấy điện thoại ra, 2 cuộc gọi nhỡ của Adam. Cậu gọi lại
- Riven, cậu đến Tân Thụy Cổ rồi à? Sao lại không báo cho tôi. Tôi tìm được loại thuốc giúp hồi phục trí nhớ rồi này. Nhưng mà.... - Adam
- Không sao, cậu gửi sang đây cho tôi được không? - Phỉ Nguyên
- Có lẽ sẽ mất vài ngày. Nhắc nhở cậu trước, khi dùng thuốc, cậu phải kết hợp với nơi xuất hiện trong ký ức của cậu. Nếu không thì cũng chả có tác dụng gì đâu. - AdamPhỉ Nguyên cảm ơn rồi cúp máy. Cậu bắt đầu suy nghĩ đến những nơi mà cậu thấy trong giấc mơ. Liệu chỉ nói rồi có ai biết nơi mình cần đến không? Cậu mở vali lấy ra một quyển sổ, ghi vào đấy giấc mơ đầu tiên : Sân thượng trường học. Sau đó đóng sổ lại, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi, đợi khi thuốc đến rồi bắt đầu cũng không muộn....
20 giờ ở Paris, mưa tầm tã, Luck Ferway ( xuất hiện ở chap 5 ) đi ra từ một quán bar. Miệng ngậm một điếu thuốc lá, tay cầm ô, đi một mình trên vỉa hè. Trời mưa, chỉ có quán bar này hoạt động, còn lại xung quanh đều nghỉ ngơi sớm.
- Luck. - Lân Đan cầm ô đứng cạnh chiếc xe, đậu trong góc tối
- Chết tiệt. - Luck chỉ cần nghe giọng liền biết ngay là anh, vứt dù mà chạyNhìn thấy Luck vội vàng chạy trốn, anh chỉ nhếch môi một cái. Trò " bắt thỏ " của anh bắt đầu rồi....
Luck chạy một lúc, chui tọt vào con hẻm tối, nhìn xung quanh không thấy anh, liền ngồi xổm xuống thở hồng hộc, cả người đều ướt mèm do mưa, mồ hôi chảy từ trán xuống cổ. Luck lục tìm điện thoại, không có. Nó đã rớt trong lúc cậu chạy rồi.
- Tìm cứu viện kiểu gì đây.... - Luck ngồi hẳn xuống đất, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, vứt một bên.
- Thấy rồi. - Lân Đan đứng trước con hẻm, tay cầm dù nhìn cậu, nở nụ cười đáng sợ
- Mẹ kiếp, tên khốn nạn nhà anh đừng có lại gần tôi! - Luck nhanh chóng đứng lên, lùi hẳn vào tít trong hẻm.
- Lại đây. - Lân Đan bước tới, tiến gần cậu
- Tôi nói cho anh biết! Anh đừng có tới đây, tôi không thích anh chút nào hết! Con mẹ nó... - Luck không để ý, liền vấp vào cái thùng giấy ngã nhào ra sau
- Cái miệng xinh xắn này không được nói những lời thô tục như vậy. - Lân Đan ngồi xổm xuống, dùng một tay bịt miệng cậuLuck chỉ có thể dãy dụa, nhưng làm cỡ nào thì một tên mét 78 cũng không lại sức của một tên mét 92. Luck cào vào cái tay đang bịt miệng cậu, nhưng càng cào thì cái bàn tay ấy lại ghì chặt hơn, đầu cậu bị ấn mạnh xuống đất. Lân Đan dùng tay còn lại lấy điện thoại, gọi vào một số nào đó...
- Là Mr.Ferway? Ồ, tôi là Juen Diep đây, con trai của ông, cậu Luck Ferway nói muốn đi cùng tôi một thời gian để học hỏi, liệu ông có thể cho phép chứ? - Lân Đan vừa nói vừa nhếch môi nhìn Luck, cậu ta không dãy nữa, chỉ trừng mắt nhìn anh. - Cảm ơn vì ông đã cho phép cậu ấy đi cùng tôi. Sẽ " chăm sóc " con trai ông hết mực. Tạm biệt, chúc ông có một đêm vui vẻ.Lân Đan cúp máy, buông tay đang bịt miệng cậu ra.
- Rốt cuộc anh muốn gì đây? Tôi không thích anh! Chúng ta không là gì cả! Anh để tôi yên được rồi! - Luck đứng dậy, phủi phủi quần áo, cầm áo khoác lên.
- Tôi thích em. - anh đứng dậy, tay tóm lấy gáy cậu, bóp mạnh vào
- Ơ ơ ơ - Luck rùng mình, cậu rụt cả cổ lại - Anh thích tôi, nhưng tôi không thích anh! Tôi không phải người đồng tính!
- Phải hay không... Sau này tự em sẽ biết. - Lân Đan dùng tay đập mạnh vào gáy cậu, cậu ngất đi, anh vác cậu lên vai, đưa hẳn vào xe. Sau đó liền lái tới nhà riêng của anh......Niceeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2
General Fictionphần 2 của bộ Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới. " Những ký ức tưởng chừng như đã biến mất, lại dần dần hiện rõ trước mắt. Anh cũng vậy, xuất hiện trước mắt tôi khi cuộc đời tôi đã đổi mới. Tôi từng yêu anh da diết. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ rồi...