35.

435 26 1
                                    

" tích, tắc, tích, tắc,... "
Luck ngồi dậy, mắt nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ, 3 giờ sáng... Mọi hôm sau khi dùng thuốc, cậu đều ngủ rất sâu, đến khi Jack gọi thì mới dậy. Hôm nay lại không thể ngủ, mới 3 giờ sáng đã tỉnh giấc
     - Ồn quá... - Luck lầm bầm, cái tiếng đồng hồ làm cậu khó chịu, Luck loạng choạng đi về phía cái đồng hồ, muốn gỡ nó xuống nhưng lại không với tới...

Luck gõ gõ đầu, lấy thuốc uống vào, sau đó kéo ghế gỡ cái đồng hồ xuống, nhưng lại trượt tay làm rơi xuống đất, cái đồng hồ vỡ nát dưới chân cậu, nhưng không biết tại sao, cậu lại bước hẳn lên các mảnh vỡ... Không đau...
     - Luck? Cậu bị gì vậy? - Jack bật đèn phòng, bế Luck ra khỏi chỗ mảnh vỡ - Mới sáng sớm mà cậu tỉnh rồi, sao không ngủ thêm đi? Cái này để tôi dọn dẹp
     - Không có cảm giác... - Luck nhìn Jack
     - Cái gì? - Jack khó hiểu nhìn Luck
     - Không đau... Không có cảm giác gì hết... - Luck cúi đầu nhìn lòng bàn chân bị chảy máu, cậu ngồi dậy đi lại chỗ mảnh vỡ, cầm một mảnh rạch mạnh vào cổ tay
     - Cậu bị điên à? - Jack nắm lấy tay Luck, lấy mảnh vỡ ra khỏi tay cậu, đẩy Luck lên giường
     - Tôi... Chỉ là thử xem... - Luck nhìn cổ tay - Không đau...
     - Điên thật. Mới sáng sớm. - Jack mở tủ lấy ra một viên thuốc an thần, rót ly nước đưa tới trước mặt Luck - Uống.

Luck im lặng nhìn viên thuốc. Jack liền bóp miệng Luck nhét vào. Đợi cậu nuốt rồi sơ cứu vết thương cho cậu. Luck ngủ rồi Jack mới lo dọn dẹp mảnh vở.

5 giờ sáng, Luck tỉnh dậy, Jack đang nấu cháo, anh ta đã thay quần áo chuẩn bị đi làm
     - Jack, anh làm việc ở đâu ấy? - Luck ngồi dậy, vươn vai một cái, cổ tay liền đau nhói
     - Làm ở Diệp thị. Quản lý thiết kế. - Jack mang bát cháo đặt lên bàn - Cậu ổn chứ? Hay hôm nay nghỉ làm đi?
     - Không... Tôi ổn. - Luck hơi ngẩn người, Diệp thị...
     - Ăn đi. Hôm nay tôi đi sớm, ăn xong thì cứ để đấy, tôi về sẽ dọn dẹp. - Jack cầm áo khoác ra ngoài - cẩn thận đừng để bị thương.

Luck nhớ lại chuyện lúc sáng, có thuốc an thần nhưng tại sao không ngủ được nhỉ... Chẳng lẽ do thuốc mới chưa quen? Chắc vài ngày sẽ ổn thôi... Cậu ăn xong, rửa luôn cái bát rồi mới đi. Cả ngày đều trải qua rất bình thường, chỉ là cậu hơi mệt mỏi... 8 giờ tối, Laura đón Luck ở nhà, sau đó đến quán bar.
     - Này, em có ổn không vậy? Không ổn thì hôm nay nghỉ làm đi. Đừng có cố quá. - Laura nhìn Luck, sắc mặt không ổn lắm...
     - Em ổn. Chắc là do ngủ không được ấy. - Luck chỉ mỉm cười, đi thay đồng phục rồi ra ngoài.

Hôm nay, trong quán có một đám con nhà giàu cứ liên tục gọi Rista để trêu chọc, cậu ta lại nhát như thỏ đế, thêm đang làm nhân viên nên không thể nào nói lại. Chỉ có thể nói :" tôi là phục vụ ".

     - Rista, lấy thêm một ly Vodka đi nào. - một trong đám người đó kêu đồ với giọng đùa bỡn
     - Senny... Em không muốn mang nước cho đám người đó đâu... - Rista lí nhí
     - Cứ đi đi, họ không dám làm gì em đâu. Cứ bịt tai như không nghe thấy gì đi. - Senny xoa đầu Rista, đưa ly Vodka cho cậu ta
     - Sợ à? Đưa cho tôi, tôi đi thay cậu. - Luck đưa tay, Rista đưa ly rượu cho Luck, mắt long lanh như sắp khóc

Luck mang ly Vodka ra bàn của đám người đó, đặt lên bàn, cúi chào rồi xoay người đi vào
     - Này, quay lại đây. Người mới à? - Hắn ta đứng lên, cầm ly rượu Luck vừa mang đến - Uống đi.
     - Không cần đâu ạ. Ngài dùng nước ngon miệng. - Luck nhìn hắn
     - Tao bảo mày uống! - Hắn ta nắm lấy tóc Luck, dùng cả ly rượu đổ vào miệng cậu, sau đó mạnh tay đập hẳn nguyên cái ly rượu lên đầu cậu. - Bảo uống thì cứ uống đi, nhiều lời này. Lấy ly khác.

     - Khụ khụ... - Luck ngã trên đất, tai ù đi, đầu ong ong liên tục. Do rượu, do cú đánh đó sao... Luck được Henry đỡ vào phòng riêng
     - Xin lỗi... Anh không sao chứ? Lúc nãy em nên đi... - Rista cúi đầu
Luck im lặng nhìn cậu ta, nhát cấy mà cũng vào chỗ này làm...

Senny mở điện thoại, gọi vào một số nào đó
     - Ông chủ, quán số 7 có một đám nhà giàu đến phá. Ngài đến xử lý đi chứ? Một trong mấy người đấy đánh cả nhân viên rồi đây. - Senny than thở rồi cúp máy

Chưa đầy 5 phút, hai chiếc xe hơi màu đen đã đỗ trước cửa quán, mà người bước ra từ trong xe không ai khác chính là Juen...
     - Senny, nhân viên có bị thương không? Kêu cậu ta ra đây. - Juen ngồi xuống ghế, nhìn đám người không biết trời cao đất dày đang ngồi đùa giỡn
     - Henry, bảo Luck ra đây xem xem. - Senny gõ cửa

Juen nghe đến chữ " Luck " hơi sững người, đợi đến khi cậu loạng choạng bước ra anh mới định hình được là cậu. Trên trán vẫn còn máu chảy, khuôn mặt như có men say...
     - Cậu ta bị đổ rượu, là Vodka gốc, không pha thêm gì... Còn bị đập cái ly vào đầu nữa, chắc giờ không tỉnh táo đâu. Để tôi băng bó cho cậu ta đã. - Senny lấy hộp cứu thương
     - Không cần. Để tôi đưa cậu ta về. Nhắn với Laura, sau này để ý nhân viên nhiều hơn. Ren, lo chuyện này đi, cái đám người đấy cứ giải quyết theo ý cậu, không cần kiêng dè. - Juen kéo Luck về phía anh, bế cậu lên rồi mang vào xe
     - Này, Juen với nhân viên của tôi có gì mờ ám à? - Senny khều vai Ren
     - Quan hệ chủ nợ và con nợ đấy. - Ren mỉm cười, bắt tay vào " dọn dẹp rác ".

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ