25. bỏ trốn

636 36 1
                                    

Luck ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, phát hiện xe của Juen đã đi rồi, cậu bước tới chỗ cửa phòng, cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài.

Juen ngồi trên xe, anh tin chắc rằng cậu sẽ không bỏ trốn, bởi vì cậu không thể. Thứ nhất, căn nhà của anh nằm cập rừng, lối ra đường chính chỉ có một, anh đã cho người theo dõi, trông chừng quanh nhà. Thứ hai, phòng cậu đang ở nằm ở tầng thứ nhất, với sức khỏe của cậu, nhảy với độ cao đó xuống là không thể. Thứ ba, cậu sẽ không bao giờ chọn cách làm tổn thương chính bản thân cậu. Thứ tư, anh đã khóa cả cửa chính lẫn cửa sổ.

Nhưng vốn dĩ anh đã sai lầm. Luck nhìn xuống dưới, vị trí cửa sổ lại không có ai canh chừng. Luck mở hộc tủ đựng đầy đồ chơi tình dục của Juen, lấy đại một thanh sắt nhỏ, dài, có xoắn, cậu không biết nó là gì, nhưng cứ dùng thôi. Chọt chọt một hồi, khóa cửa sổ cũng bị hư, giật một phát liền ra, sau đó vặn thêm hai cái ở chốt cửa sổ. Mở nhẹ nhàng ra, không có tiếng động. Cậu bám vào thành cửa sổ, nhẹ nhàng đóng nó lại, ngón tay bấu chặt vào thành cửa, nhảy xuống.

" đau " đáp đất bằng chân trần, bên dưới lại là nền bê tông, lại có đá nhấp nhô... Cậu nhìn sắc trời, là chạng vạng, sắp mưa, sắp tối... Nghĩ đến trời tối, cậu lại hơi rùng mình, nhưng cậu lại chọn cách chạy thẳng vào rừng. Qua một đêm, chắc chắn sẽ thoát được.....

Juen không tìm thấy Adam, liền trở về nhà, vừa lúc trời mưa. Anh lên phòng để xem cậu đã thức chưa. Trời đã lạnh, mưa đến sẽ lạnh hơn, anh sẽ bật máy sưởi ấm... Nhưng khi lên, anh tìm lại không thấy cậu, nhìn cái cửa sổ, liền biết cậu đã bỏ trốn. Anh hỏi những người theo dõi ở lối ra đường chính, không phát hiện có ai ra vào. Anh liền nhìn về phía rừng...
     - Chết tiệt. Cho người lục tìm trong rừng. - Juen nói xong liền xông thẳng vào rừng. Nơi này anh rõ, nhưng Luck không rõ, chỗ này lại có bẫy gấu. Anh sợ cậu gặp nguy hiểm....

Trời mưa tầm tã, Luck chạy trong rừng, gió lạnh xông thẳng vào người cậu. Đôi mắt lại mờ đi
     - Không phải lúc này... Làm ơn... Đùng ngất... - Luck cố gắng mở to mắt, chạy về phía trước. Trời lại xuống màu hơn. Mặt trời đã lặn xuống rất sâu, chỉ còn lại một chút.

" sập "
     - A! - Luck gồng người không kêu lớn, cậu rơi vào bẫy gấu. Cái bẫy sắt đầy gai nhọn cắm thẳng vào chân trái Luck. Cậu lí nhí - đau quá....

Luck cố gắng mở cái bẫy ra, nhưng sức lực lại không có. Gân tay đều nổi cả lên nhưng không mở được. Cậu suy nghĩ đến việc lôi theo cả cái bẫy này. Nhưng đến di chuyển chân cũng khó thì lôi theo kiểu gì?
     - Hay là chặt bỏ.... - Luck suy nghĩ

" grừ " một con gấu nâu từ từ tiến đến chỗ Luck
     - Hah... Đây là dồn tôi vào đường chết sao... - Luck cười khổ, cậu nhìn nó, nó nhìn cậu. Sau đó Luck nhắm mắt lại, đợi nó tới cào chết cậu...

Nhưng nó không cào cậu, chỉ gặm lấy phần áo sau gáy lôi cậu đi. Luck cắn răng chịu đau, cái chân cái chân cái chân... Nó tha cậu vào một cái hang.
      - Khoan đã... Ở đây sao lại có gấu... - Luck nhíu mày nhìn nó, nó không giống thú hoang... Được nuôi à...

Con gấu vậy mà lại nằm cạnh Luck, nó lấy thân nó sưởi ấm cho cậu.
     - Mày sống ở đây à? Chỗ này lạnh như vậy, mày sống nổi sao? - Luck thở mạnh, đưa tay xoa xoa lông nó

Con gấu chỉ im lặng, nó mặc Luck làm gì thì làm. Luck cũng im lặng, cậu gắng gượng không ngủ, cậu sợ cậu sẽ không tỉnh nữa. Máu dưới chân không ngừng chảy ra, Luck cũng chẳng quan tâm. Khi mưa có dấu hiệu giảm lại, cậu sẽ bỏ đi.

Trời đã tối đen nhưng mưa vẫn cứ đổ xuống và không có dấu hiệu thuyên giảm. Luck dựa vào con gấu, mắt đã mờ đi rất nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn đổ gục xuống. Cậu muốn gặp mẹ...

Luck cố gắng đứng lên, phải đi thôi, nếu không sẽ bị bắt lại... Con gấu ngoạm lấy cái chân phải cậu, nhưng không cắn, chỉ đơn giản là nó muốn giữ Luck lại. Cậu chỉ mỉm cười, xoa đầu nó rồi rút chân ra, cậu vừa ra khỏi hang đã gặp ngay một con chó, nó không cắn Luck, nhưng nó húc cậu ngã về phía sau, sau đó nó liền sủa lớn.
     - Chết tiệt... Đánh hơi nhanh như vậy ư... - Luck mặc xác nó, cũng mặc kệ cơn đau, cứ như vậy đi về phía trước.
   Con chó đó cũng khôn thật, nó cắn hẳn một phát thật mạnh vào chân trái Luck khiến cậu phải la lên. Con gấu đứng lên, chui ra khỏi hang, nó ngoạm vào gáy con chó, hất vào hang.

Luck nhíu mày, nó muốn cứu cậu... Nhưng trong lúc cậu còn ngơ ngẩn thì Juen đã đứng trước mặt cậu.

     - Luck. - Juen ngồi xổm xuống, cả người anh đều ướt sũng, rõ ràng rất tức giận nhưng anh lại không thể hiện ra. Bởi vì khi tìm thấy cậu, anh nhẹ nhõm hơn, nhưng thấy cậu bị thương, anh lại muốn điên lên.

Luck không nói gì, chỉ sững người nhìn anh, sau đó lại cười khẩy, cậu muốn đứng lên, bỏ đi thật ngầu trước mặt anh, nhưng cái chân trái không nghe lời kia lại không cho phép Luck làm vậy
     - Về thôi. Trốn tìm như vậy là đủ rồi. - Juen nhìn cái bẫy gấu, chỉ một lúc đã lấy nó ra khỏi chân cậu. Anh đưa tay muốn chạm vào cậu, liền bị cậu mạnh bạo hất ra
     - Đừng có chạm vào tôi. - Luck thở mạnh, khuôn mặt đã nhợt nhạt hơn, cả người không ngừng run lên.
     - Ngủ đi. Tôi đưa em về. - Juen bế cậu lên, Luck cũng im lặng không giãy dụa, cậu cạn kiệt sức lực rồi, đành mặc kệ cho số phận thôi... Cậu ngất đi trong vòng tay của Juen.

Juen bế cậu đi, mấy con chó liền chạy theo mấy người kia dẫn đường, con gấu lại đi theo Juen. Nó có lẽ là thích Luck rồi.
     - Mày muốn đi theo thì nhanh lên, nếu bị bỏ lại thì đừng có gầm lên đấy. - Juen nói với con gấu, nó biết mình được phép liền chạy theo.

Au viết không theo bất kì cơ sở thông tin nào. Cho nên nó sẽ rất phi lý ở nhiều chỗ, các độc giả thông cảm nhé 😷

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ