28. Thừa kế

530 31 0
                                    

Thành phố F_Tân Thụy Cổ_9 giờ sáng_cảng Tạc Xung
     - Tại sao không nghỉ ngơi ở nhà vài ngày rồi hẳn tới đây? - Ngọc Phi vươn vai, nhìn thái độ khó chịu của Gia Mạc rồi lại nhìn Riven
Cậu uống 2 viên thuốc hồi phục trí nhớ rồi mới bước vào, như vậy mà cảnh vật ở đây không thay đổi... Giống như...trong giấc mơ.
     - Này! Sao các người... Tư Đông? - một vị cảnh sát chạy từ trong ra, anh ta sững người khi nhìn thấy Riven
     - Cậu ta không phải Tư Đông. Là Diệp thiếu gia của Diệp thị. - Gia Mạc nhìn vị cảnh sát trả lời
     - Không đúng. Nhìn giống như vậy mà... Khoan đã, sao các người lại đến đây? Chỗ này đã bị phong tỏa từ lâu rồi. - cảnh sát cầm cây dùi cui chắn ngang

Bỗng nhiên trong đầu Riven xẹt ngang qua một tia sáng. Người này...
     - Cậu là... A Kiệt? - Riven vỗ vỗ đầu, không nhớ nổi khuôn mặt, nhưng trong giấc mơ, đây là giọng nói của người tên A Kiệt
     - Tôi là A Kiệt. Còn cậu... Là Tư Đông đúng không? - vị cảnh sát này hơi ngỡ ngàng, đám tang của Tư Đông anh cũng có đi... Nhưng người trước mặt thì lại giống quá...

Riven không trả lời, đưa tay lên, chạm vào mặt A Kiệt, rất nhiều ký ức từng chút trở về. Từ lúc cậu đi vào đồn cảnh sát, gặp người này, sau đó là thi hành nhiệm vụ... Lần này, cái cảm giác đau đầu lại không còn nữa...

Khi Riven trở về nhà, máy tính lại có thông báo gmail. Là của mẹ... Diệp phu nhân

Nội dung : Riven, trở về nhà. Mẹ muốn con kết hôn với Anna. Ba ngày sau tổ chức đám cưới.

Cậu ngạc nhiên, không nghĩ rằng bà lại đốc thúc việc kết hôn. Là có chuyện gì à... Vậy hôm nay nên trở về rồi. Cậu đặt vé máy bay lúc 4 giờ. Hầu gái lại lên gõ cửa. Đã là 12 giờ trưa rồi. Cậu bước xuống phòng ăn, ngồi vào ghế
     - Ừm... Ba ngày sau... Là đám cưới của tôi và Anna. - Riven mỉm cười nhìn Ngọc Phi và Gia Mạc
     - Sao cơ? Ba ngày á? Sao lại gấp như vậy? - Ngọc Phi đặt nĩa xuống, lộ rõ vẻ ngạc nhiên
     - Thật ra. Nếu cậu muốn tìm lại ký ức của cậu, cậu có thể đến tìm Anna. Cô ta biết toàn bộ, chỉ là cô ta không nói thôi. - Gia Mạc vẫn thản nhiên ăn
     - Anna? Em ấy biết chuyện của tôi ư? - Riven nhíu mày khó hiểu, chuyện của cậu sao Anna lại biết?
     - Tôi nói chuyện với cô ta rồi. Còn muốn tin hay không thì tùy cậu. Nhưng cậu hỏi thì cô ta chỉ giấu thôi, sẽ không trả lời đâu. - Gia Mạc gật gù
     - Hôm nay tôi sẽ về. Cảm ơn chị và Gia Mạc đã cho em ở nhờ. Chuyện tiền bạc.. - Riven
     - Không cần đâu. Chị sẽ đến dự lễ cưới của em và Anna nhé? Coi như là chúc mừng hạnh phúc của hai đứa đi. - Ngọc Phi mỉm cười
     - Cảm ơn. Em sẽ gửi thiệp mời cho chị. - Riven gật đầu, cậu cũng không nghĩ rằng cậu sẽ cưới Anna sớm như vậy.

4 giờ, cậu đã đứng ở sân bay, do Gia Mạc đưa đến. Khi cậu lên máy bay, quay đầu nhìn lại, khuôn mặt Gia Mạc ẩn ẩn hiện hiện một nỗi buồn... Cậu không thể nhìn thấu nổi buồn đó...

Khi Riven về đến nhà đã là 6 giờ sáng, bước vào phòng họp của Diệp gia theo chỉ thị. Bước vào mới biết ai cũng có mặt.
     - Ngồi đi. - Hề Tĩnh gật đầu
Phỉ Nguyên ngồi xuống cạnh Hạ Tinh và Họa Miên, chỉ thấy ai cũng im lặng cúi đầu
     - Mẹ. Hôm nay có phải mẹ muốn nói về việc chọn người thừa kế Diệp thị? - Juen lên tiếng phá vỡ sự im lặng
     - Đúng vậy. Sức khỏe của mẹ đã không ổn nữa. Bây giờ nếu không lo liệu, sau này nếu xảy ra chuyện không hay còn có hướng giải quyết. Lúc đầu, mẹ đã có dự định sẽ chọn người thừa kế là Lân Đan. Nhưng bản thân Lân Đan lại không muốn làm. Vậy người thừa kế tiếp theo sẽ là Phỉ Nguyên. - Hề Tĩnh
     - Mẹ... Con... - Hạ Tinh hơi ngạc nhiên nhìn Hề Tĩnh, không nghĩ bà ấy sẽ bỏ qua cậu
     - Im lặng. Con có quyền quyết định sao? Nếu có việc gì, sau cuộc họp nói chuyện riêng với ta. - Bà trừng mắt nhìn Hạ Tinh khiến cậu im bặt
     - Mẹ. Con không muốn. Con đồng ý làm việc cho công ty. Cũng đồng ý việc cưới Anna một cách gấp gáp. Chẳng nhẽ bây giờ cái gì con cũng phải nghe mẹ sao? - Riven nhìn thẳng vào mắt bà mà nói
     - Con là con trai của ta. Ta đặt đâu thì con ngồi đấy. Phỉ Nguyên ngoan ngoãn như vậy, hôm nay lại dám cãi lời mẹ à? - Hề Tĩnh nhíu mày
     - Nếu cứ nghe lời mẹ, thì có khác nào một con rối làm việc cho gia tộc đâu? Con sẽ không thừa kế. - Riven cúi đầu, đây là lần đầu tiên cậu dám cãi lại, không biết mình lấy đâu ra cái gan đó...
     - Phỉ Nguyên. Chuẩn bị hôn lễ cho tốt. Con còn nhớ hình phạt chống đối của gia tộc mà bấy lâu nay chưa ai phạm phải chứ? Sau lễ kết hôn, tự trở về chịu phạt. Sau đó chuẩn bị tiếp tục cho lễ thừa kế đi. Kết thúc buổi họp. - Hề Tĩnh nói xong liền bỏ đi
     - Diệp tiểu thiếu gia. Cậu đừng cãi lời phu nhân. Bà ấy quyết định sống chết của cậu. - Tần quản gia nói xong, cúi đầu chào rồi theo sau Diệp phu nhân

Họa Miên thở dài, chạy theo Diệp phu nhân, Hạ Tinh cũng nhanh chóng đi theo bà. Riven và Juen vẫn ngồi trong phòng họp.
     - Anh hai. Tại sao anh không thừa kế? - Riven thở dài một tiếng
     - Anh không có hứng thú với cuộc đời bị ràng buộc trong một cái lồng hình chữ nhật. - Juen nhún vai
     - Vậy sao mẹ lại không chọn Hạ Tinh mà lại chọn em? - Riven ngẩng đầu nhìn Juen
     - Em quên hết rồi à? À, em bị mất trí nhớ. Vào cái ngày em mất tích, em đi cùng với Hạ Tinh, sau đó chỉ có Hạ Tinh quay về. Với cả... Hạ Tinh giống cha. Đối với mẹ, Hạ Tinh giống như không phải con mẹ vậy, giống... người ngoài. Cơ mà em không nhận ra, Hạ Tinh không nói chuyện với em, cũng không bao giờ nhìn thẳng vào em à? Nó bảo nó có lỗi, cả đời cũng không dám đối diện. - Juen lấy thuốc lá từ trong túi áo ra, hút một hơi dài...

Trong phòng riêng của Diệp phu nhân
     - Mẹ! Tại sao lại không chọn con? Con cũng làm rất tốt mà? Đáng lý ra, nếu không phải Lân Đan, thì là con. Chứ tại sao lại chọn Phỉ Nguyên? Nó còn có Anna... - Hạ Tinh đứng trước mặt bà, lộ rõ vẻ bức xúc
     - Tần Hạng. Đóng cửa đi. - Đợi khi Tần quản gia đóng cửa, bà mới tiếp tục lên tiếng - Thế vụ khủng hoảng kinh tế năm đó là ai gây nên nhỉ?

Hạ Tinh nhất thời im bặt
     - Hạ Tinh, vụ mất tích của Phỉ Nguyên là ai làm ra nhỉ? Vậy ai là người giải quyết vụ khủng hoảng kinh tế của Diệp thị vậy? Là con à? - Hề Tĩnh dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái của Hạ Tinh
     - Là Phỉ Nguyên giải quyết... - Hạ Tinh cúi đầu
     - Cho hỏi từ lúc sinh ra cho đến nay, con đã làm gì được cho Diệp thị chưa? Chưa làm bất cứ việc gì cả, chỉ tiếp quản công việc một thời gian đã khiến mọi thứ rối tung lên. Con nghĩ mình có ích lắm à? Không hề, con chả làm được gì cả. Con rất giống cha con, chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài, bên trong chả có được cái gì cả. Con thừa kế thì làm được gì? Có giúp cho Diệp thị như Lân Đan hoặc Phỉ Nguyên làm không? Tự suy nghĩ đi. Không cần phải trả lời ta. Ra ngoài đi. - Hề Tĩnh vẫy tay đuổi người

Hạ Tinh không biết nói gì hơn, im lặng ra ngoài. Tần Hạng bước vào
     - Phu nhân, bà nói vậy có phải hơi quá đáng rồi không? - Tần Hạng
     - Hạ Tinh... Nó có mục đích sống của riêng nó, chỉ là tạm thời nó đã quên mất thôi. Không cho nó thừa kế, chính là cho nó một con đường khác. Cậu theo ta từ đó đến nay, đã biết bao lần thấy tài nặng hội họa của nó rồi. Lân Đan... Phải theo đuổi tình yêu của nó, nó sẽ không nhớ gì đến công việc đâu - Hề Tĩnh khẽ cười - Phỉ Nguyên sẽ từ bỏ tất cả, cuộc đời nó sau này chỉ dính với công việc thôi. Nó sẽ không quan tâm mọi thứ nữa... Còn Họa Miên, con bé sẽ chọn một con đường khác, kinh doanh không phải là thứ con bé giỏi. Ta cũng sắp đi rồi, mọi thứ phải ổn thỏa trước.
     - Bà nói Phỉ Nguyên sẽ không quan tâm mọi thứ. Vậy còn Anna... - Tần Hạng nhíu mày khó hiểu

Diệp phu nhân chỉ cười không đáp. Mọi thứ do vận mệnh sắp đặt, do tương lai định đoạt, có cố thay đổi thì nó cũng chỉ ở mãi cái quỹ đạo đó thôi.

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ