Riven ra khỏi phòng họp, chào mẹ một tiếng rồi rời khỏi Diệp gia.
- Riven... - Anna đứng trước cổng Diệp gia
- Anna - Riven mỉm cười, dang tay
Anna ôm lấy cậu, đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi buồn...
- Cha mẹ em muốn gặp anh. Về việc... kết hôn của chúng ta... - Anna vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, thậm chí còn chặt hơn
- Được. Chúng ta bây giờ đến nhà em? - Riven cười nhẹ, lâu lắm rồi cậu và Anna mới ôm một cái ấm áp như này...Anna ngồi trên xe, khuôn mặt cô cúi xuống, lộ rõ vẻ buồn bã.
- Nếu như em có chuyện gì... Anh vẫn sẽ yêu em chứ? - Anna lên tiếng, đôi mắt từ từ chuyển sang nhìn cậu
- Em sẽ không có chuyện gì cả. Anh sẽ yêu em, cả đời này cũng vậy, hiểu không? Cho nên đừng hỏi như vậy nữa. Anh đã chọn cách kết hôn với em rồi. Sẽ không rút lại đâu. - Riven mỉm cười, đưa tay xoa đầu AnnaAnna giống như một đóa hoa được ánh mặt trời chiếu rọi, cô mỉm cười. Tới nhà Winter, cha mẹ Anna đã chờ sẵn.
- Chào cô, chú. - Riven xuống xe, nhẹ nhàng chào hỏi
- Riven đừng gọi chúng ta là cô chú nữa. Con sắp lấy Anna rồi, cứ gọi là cha mẹ đi. Đừng cứ như người ngoài như vậy. - ông Winter gượng cườiHọ vào trong nhà, trò chuyện với nhau rất nhiều, thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến lúc Riven trở về Diệp thị, cậu chào hỏi một tiếng, khi chuẩn bị lên xe thì ông Winter kéo tay áo cậu
- Riven. Hãy hứa với ta, dù Anna có ra sao, thì con vẫn mãi mãi yêu nó... - Ông Winter
- Con hứa. - Riven gật đầu, chào tạm biệt. Hôm nay... Họ sao thế nhỉ...Trước lễ cưới 2 ngày
Phòng làm việc của Riven
- Anna em thích váy cưới như thế nào? - Riven không có mắt thẩm mỹ đối với cậu...chỉ cần Anna mặc, cái nào cũng đẹp
- Em... - Anna im lặng cúi đầu
- Sao vậy? - Riven xoa đầu cô - Thật ra... Anh đã nhờ người thiết kế riêng một bộ váy... Anh nghĩ nó chỉ có thể lộ ra toàn bộ vẻ đẹp khi người mặc là em...Anna im lặng nhìn Riven, một tia buồn ẩn hiện trong đôi mắt cô
- Anna... Có chuyện gì vậy? Em có thể nói với anh. Anh cảm nhận được đấy. - cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
- Em không sao... - Anna gượng cười, hôn nhẹ lên mi mắt Riven
- Anh dẫn em đến chỗ này. Công việc hôm nay tạm gác qua một bên đi, sau khi kết hôn anh sẽ làm. - Riven đứng dậy, kéo tay Anna.
Cả hai người vào xe, Riven đưa Anna đến một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, nằm sau lưng Diệp gia. Mở cửa ra, bên trong là một bộ váy cưới như váy công chúa, màu trắng lung linh
- Anna, đây là món quà anh đã chuẩn bị trước, chỉ là gấp rút quá nên vẫn chưa hẳn là đẹp.... - Riven mỉm cười nhìn AnnaAnna mỉm cười, cô bước lại gần chiếc váy, đưa tay sờ vào. Chiếc váy mềm mịn, rất đẹp.... Nhưng hạnh phúc chỉ trong chớp nhoáng, trước mắt Anna bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó đổ gục xuống sàn
- Anna! - Riven hoảng loạn, ôm lấy cô, nhanh chóng đưa cô vào xe, chạy thẳng đến bệnh việnRiven gọi cho ông bà Winter đến, gọi cả quản lý của Anna. Một lúc sau, Adam bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Mọi người vào thăm cô ấy được rồi. - Adam vỗ vai Riven, thở dài một tiếngRiven bước nhanh vào, Anna nằm trên giường bệnh, trên miệng gắn ống thở. Riven ngồi xuống ghế, đưa hai tay nắm lấy tay Anna
- Anna... Em sao vậy... Đừng làm anh sợ. - Riven nhẹ nhàng hôn lên tay cô
- Riven... - ông Winter đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ an ủi
- Thật ra... Anna bị ung thư... Bây giờ đã không thể xoay chuyển được nữa rồi... - bà Winter lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đọng trên mắt.
- Sao mọi người lại giấu con? Có phải mẹ con cũng biết rồi? - Riven như sét đánh ngang tai, đôi mắt sững sờ nhìn Anna
- Là Anna không muốn nói. Bây giờ, nếu con muốn không kết hôn... - bà Winter giọng nói nhỏ dần
- Con sẽ lấy Anna. - Riven ngồi dậy, mọi chuyện quá bất ngờ rồi...Trước lễ cưới 1 ngày
Phòng bệnh của Anna
- Riven, đỡ em ngồi dậy. Em muốn nói chuyện với anh... - Anna nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, hô hấp có chút khó khăn.
- Sao vậy? - Riven nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy
- Ký ức của anh, em sẽ kể hết cho anh nghe những gì em biết... Đây không phải là bí mật của em, em cũng không muốn mang nó sang thế giới bên kia đâu. - Anna cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi
- Gia Mạc nói... Em biết toàn bộ chuyện của anh... Là sự thật sao? - Riven cúi đầu
- Toàn bộ... Chắc không đâu. Chỉ là một phần thôi. Anh ăn cái này đi - Anna đưa cho Riven một viên thuốc tròn, nhỏ. - Hôm qua, mẹ anh đã tới đây và đưa viên thuốc này cho em, nó sẽ giúp anh khôi phục ký ức nhanh hơn.Riven im lặng, nhận lấy viên thuốc, cậu tin tưởng Anna hơn bất cứ ai... Sau đó uống vào. Anna từng chút một, kể về những chuyện mà cô biết, từng câu nói giống như tia chớp xẹt qua đầu Riven vậy. Kết thúc câu chuyện là lúc Riven ngã từ trên đèo xuống biển... Cậu cũng rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Anna đưa tay sờ mắt Riven, rồi đến mũi, sau đó chính là miệng.
- Em thương anh... - Anna thủ thỉ, cô khẽ cười - Kết thúc như thế này... Cũng không phải tệ...Khi Riven tỉnh lại, cậu đã khôi phục toàn bộ ký ức. Nhìn Anna, cô đã ngủ rồi
- Đối phó với căn bệnh mệt lắm đúng không? Đã thế còn giấu anh cho bằng được... Ngốc nghếch - Riven hôn nhẹ lên trán cô, sau đó rời khỏi bệnh việnRiven đến tiệm nhẫn cưới. Chọn một đôi nhẫn đẹp nhất, sáng nhất. Vào ngày mai, cậu sẽ lấy Anna, sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2
Ficção Geralphần 2 của bộ Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới. " Những ký ức tưởng chừng như đã biến mất, lại dần dần hiện rõ trước mắt. Anh cũng vậy, xuất hiện trước mắt tôi khi cuộc đời tôi đã đổi mới. Tôi từng yêu anh da diết. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ rồi...