Luck mơ hồ tỉnh dậy, cậu nằm trên giường, nói trắng ra là đang khỏa thân nằm đợi người đến ăn. Cậu bật dậy, sau gáy đau inh ỏi, cậu nhìn đồng hồ, bây giờ là 23 giờ. Luck đi xuống giường, vừa đến cửa phòng loay hoay với cái khóa thì đã bị tóm lấy
- Muốn đi đâu? - Lân Đan bóp mạnh gáy cậu
- a... Khốn nạn, tôi nói cho anh biết, khôn hồn thì thả tay ra khỏi gáy tôi, nếu không tôi đánh chết anh! - Luck nhíu mày cào vào tay Lân Đan
- Em biết đánh người à? Nào, lại đây, chúng ta đánh một trận? - Lân Đan mỉm cười, lôi cậu ra giữa phòng.Luck nhíu mày, biết sẽ đánh không lại Lân Đan, nhưng ngại gì không thử sức bản thân. Luck ra đòn rất nhanh, chọn đều là mắt, cổ, ngực, bụng, đùi mà đánh tới, nhưng Lân Đan không trả đòn, chỉ né đòn mà thôi. Luck vừa vung nắm đấm đến gần mắt Lân Đan liền bị anh tóm được. Một cú đấm như trời giáng đập hẳn vào má phải Luck, cậu ta lảo đảo, chống tay lên đầu gối, nhanh chóng trở về thế thủ. Từng đòn Lân Đan đánh ra đều mạnh gấp 4 lần đòn của cậu. Đỡ rất nhiều cú khiến cậu mỏi nhừ. Lân Đan cũng quên mất là anh đang đánh với một công tử bột, nên cứ ra đòn liên tục, chỉ giảm sức một tí. Một cú đá cuối cùng đạp hẳn vào bụng Luck, hất cậu văng về phía cái đèn ngủ, lưng đập mạnh vào thành bàn. Luck ho khù khụ, tay ôm lấy bụng.
- Chết tiệt, em ổn chứ? Tôi nghĩ em đỡ được. - Lân Đan đỡ Luck dậy liền bị cậu hất ra
- Để tôi về. - Luck chỉ cúi đầu, mặc cơn đau đang kêu gào
- khó khăn lắm mới bắt được, chẳng nhẽ bảo thả là thả? - Anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường.Luck im lặng nhìn anh, rồi tung hẳn một cú đấm vào mặt anh.
- Khốn nạn như anh đáng bị ăn đấm. Để tôi về! Tôi nói cho anh biết, chúng ta không là cái quái gì hết, đừng có động vào người tôi! - Luck tóm lấy cổ áo anh, nhấn mạnh từng chữ.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt? - Lân Đan ấn mạnh cậu xuống giường, đè cậu ra hôn ngấu nghiếnLuck muốn đẩy anh ra cũng không được, mắng người cũng không xong liền cắn mạnh vào môi anh một cái.
- Cút.... - mắt cậu đỏ lên, rõ ràng là sắp khóc nhưng vẫn cầm cự được. Hai tay đẩy anh ra.Lân Đan không hề nhân nhượng, trực tiếp đè cậu xuống, cắn mạnh vào cổ cậu, khóa chặt hai tay cậu lên đầu. Tay còn lại đưa thẳng xuống vật nhỏ của cậu xoa bóp.
- Đừng.. Đừng mà.... Xin anh.... - Luck vùng vẫy, hai chân khép chặt, đôi mắt đỏ hoe, tiếng cầu xin cũng bị lạc mất
- Ngoan ngoãn một chút. Thỏa mãn tôi. - Lân Đan bóp cằm cậu, nâng mặt cậu lên, hôn cậu một cách mạnh bạo vô cùng.Luck tránh né nụ hôn của anh liền bị anh bóp miệng ép hôn cho được. Hai tay cậu vùng vẫy, chân quẫy đạp liên tục. Lần này thì anh ta khó chịu thật rồi....
Lân Đan bước xuống giường, mở ngăn cuối cùng của tủ đồ, lấy ra mấy cái còng tay cùng vài cái sextoy. Luck lùi về sau, khuôn mặt toàn nước mắt, liên tục lắc đầu. Anh dùng một tay nắm chân cậu lôi lại, dí sát còng tay vào mặt cậu.
- Em rất thích việc bị còng lại nhỉ? Rất thích đúng không? Thích cái này? Hay cái này? - Anh bóp cằm cậu, ép cậu nhìn cái đống đồ trước mặt
- Tôi xin anh, đừng như vậy... Tôi sợ lắm.... - Hai tay cậu chống ở ngực anh, lắc đầu liên tục, khuôn mặt dàn dụa nước mắt
- Là em ép tôi phải làm như vậy. - Lân Đan nắm lấy cổ tay cậu, còng ra sau lưng, mặc kệ cậu có dãy dụa hay kêu khóc, anh trực tiếp ấn cậu nằm sấp xuống giường.
- Đừng mà.... Tôi không muốn! Không muốn! - Luck gào lên, đối với cậu, đây chính là nỗi ám ảnh.
- Im miệng, nâng mông cao lên. - Lân Đan kéo mông cậu cao lên, trực tiếp dùng " cự vật ngủ yên dưới đũng quần " cọ xát vào mông cậu.Một tay Lân Đan ôm lấy eo cậu, tay còn lại bao lấy vật nhỏ của cậu mà suck. Mặc kệ cậu ta có cầu xin, gào thét cỡ nào anh cũng không quan tâm, anh cắn, mút, để lại rất nhiều dấu hôn đỏ nhạt đỏ đậm ma mị trên cổ và lưng cậu. Nhưng một con người sợ hãi đến sắp ngất đi thì sao mà " lên " nổi? Anh suck đến mấy thì cậu cũng chỉ khóc lóc xin anh dừng lại chứ nhất định không chịu " lên ". Lân Đan bóp mạnh eo cậu, cả người áp sát lên lưng cậu, miệng kề sát tai cậu, khẽ thì thầm : " bảo bối.... ". Đúng như Lân Đan dự đoán, tai cậu đỏ lên, bên dưới cũng " lên " một chút.
Lân Đan mạnh bạo bóp lấy vật nhỏ, lên xuống nhanh hơn, lực ma sát mạnh đến mức khiến cậu kêu khóc. Anh đưa tay vòng xuống ngực cậu, dùng ngón tay gảy nhẹ lên đầu ngực cậu. Luck khuỵu cả gối xuống, bức tường cậu xây lên rốt cuộc cũng đổ rồi, cậu úp mặt xuống gối rên rỉ, cả người run lên. Lân Đan gảy nhanh và mạnh hơn, Luck liền run bần bật, cầu xin anh dừng lại, có vẻ bên dưới cũng chịu đựng không nổi nữa. Anh liền cọ xát nơi mềm mại nhất của vật nhỏ–đầu khấc, cậu kêu lên một tiếng, trực tiếp bắn lên giường.......
Viết H đúng kiểu vắt hết toàn bộ chất xám ra để viết á chời_( :⁍ 」 )_
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2
General Fictionphần 2 của bộ Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới. " Những ký ức tưởng chừng như đã biến mất, lại dần dần hiện rõ trước mắt. Anh cũng vậy, xuất hiện trước mắt tôi khi cuộc đời tôi đã đổi mới. Tôi từng yêu anh da diết. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ rồi...