21.

722 49 4
                                    

Tân Thụy Cổ - thành phố F - bệnh viện
     - Yo, Riven, vừa đến đã lăn vào đây rồi? Cậu thích chỗ này à? - Adam đặt lên bàn vài lọ thuốc, sau đó ngồi xuống ghế
     - Tôi cũng không thích chỗ này, chỉ là vừa đến đã gặp tai nạn... - Riven thở dài, đưa tay lấy một lọ thuốc màu trắng - gì đây?
     - Thuốc hồi phục trí nhớ. Tôi đã thêm một số thành phần có thể giúp cho tốc độ phục hồi nhanh hơn. - Adam
     - Cậu tuyệt như vậy sao vẫn còn ở trong cái bệnh viện đó vậy? Muốn lập một cái không? Tôi giúp? - Riven mỉm cười, ngắm nhìn lọ thuốc
     - Tôi không có hứng, nhưng nếu cậu xây một cái riêng cho tôi chăm sóc cậu thì được. - Adam
     - Thôi đi, tôi cũng không cần chăm sóc. - Riven chỉ vào mấy cái lọ còn lại - còn mấy cái kia là gì?
     - lọ màu tím là thuốc an thần, phòng trường hợp cậu không được ổn. Lọ màu đỏ là thuốc bổ não, tôi đặc biệt chuẩn bị 2 lọ, phòng trường hợp cậu mù mặt, mù đường,... Nên uống thường xuyên.. Lọ màu vàng này là thuốc đau bao tử, hiệu quả tốt hơn mấy cái loại ở đây nhiều. Không có tôi ở đây, cậu lo mà chăm sóc bản thân, tôi chắc là sẽ về nước ngay lập tức, tôi chỉ đi một chút mà bệnh viện đã loạn cả lên. - Adam thở dài, xoa đầu cậu một cái
     - Mau đi đi. Tôi biết rồi - Riven mỉm cười
     - Nhớ rõ loại thuốc đó. - Adam dặn dò kĩ lưỡng sau đó mới đi.

Riven cất mấy lọ thuốc vào, mấy hôm nay, Gia Mạc thường xuyên lui tới, có khi ở lại cả đêm nhìn cậu ngủ. Mỗi lần như thế, Riven đều không ngủ được sâu giấc, nhưng nhờ vậy cậu mới không thấy ác mộng.

" cộc cộc ", vừa nhắc đã đến, Gia Mạc mang theo một túi thức ăn, gõ cửa rồi mới vào.
     - Hôm nay lại đến à? - Riven cười nhẹ, nhận lấy túi thức ăn, đặt lên bàn
     - Để cậu một mình, tôi hơi lo. Dù gì vết thương còn chưa lành, tôi chăm sóc cậu vẫn hợp lý. - Gia Mạc kéo ghế ngồi bên giường, nhẹ nhàng lấy hộp thức ăn, mở ra, lấy thìa đưa cho cậu
     - Là canh hạt sen à? Trông có vẻ ngon nhỉ. Là anh làm à? - Riven nhận lấy, đưa một muỗng vào miệng, khựng lại một chút rồi mới ăn tiếp
     - Có ngon không? - Gia Mạc là lần đầu tiên nấu, anh không có duyên với nhà bếp, món này anh còn nấu gấp, vẫn chưa thử chút nào...
     - Ừm... Rất ngon. - Riven chỉ mỉm cười, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp.

Gia Mạc chỉ nhìn Riven ăn, một bầu không khí im lặng đến lạ. Một lúc sau, cậu đặt hộp thức ăn lên bàn.
     - Ừm... Tôi có thể nhờ anh giúp đỡ không? - Riven
     - Là về việc giúp cậu tìm lại ký ức đúng không? - Gia Mạc
     - Ừm. Có thể nhờ anh được không? Tôi có cảm giác anh là một người quan trọng trong ký ức của tôi... - Riven mỉm cười nhìn anh

Gia Mạc nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn. Anh đã tổn thương cậu quá nhiều, anh sợ cậu nhớ lại thì sẽ hận anh nên hơi do dự... Nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của cậu, anh lại không thể từ chối.
     - Vậy cậu hứa với tôi, khi nhớ lại sẽ không ghét bỏ tôi. - Gia Mạc nắm lấy tay cậu
     - Sẽ không. - Riven gật đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Gia Mạc ra - Trời cũng tối rồi, anh về hay ở đây?
     - Ừm... Chắc là tôi về, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào cần thì gọi cho tôi. - Gia Mạc đưa số điện thoại cho Riven, sau đó thu dọn rồi rời đi. Không quên dặn dò y tá để ý cậu một chút.

Gia Mạc vào xe, chú ý đến cái hộp canh hạt sen lúc nãy, mở ra, còn một chút nước thừa, muốn thử tay nghề của mình, anh múc một muỗng đưa lên miệng, sau đó liền nhổ ra
     - Con mẹ nó, tệ như vậy.... Sao em ấy lại ăn hết... - Gia Mạc lúc này mới chợt nhận ra, cậu thay đổi rất nhiều, cho tới cái cách cư xử cũng không còn như xưa nữa.... Rất xa lạ... - Ha... Đúng là đã khác quá rồi, dở như vậy...cũng không chê...

Về đến nhà, Ngọc Phi vừa làm cơm xong, thấy Gia Mạc liền kêu vào. Ngồi trên bàn, không nói với nhau tiếng nào.
     - Chị. Em vừa đi thăm Tiểu Đông. Em còn làm thêm cả canh hạt sen cho em ấy. - Gia Mạc đặt đũa xuống
     - Ừm... Khoan đã... Tay nghề của mày kém như vậy... Cơ mà mày quên Tiểu Đông dị ứng với hạt sen rồi à? - Ngọc Phi ngẩng mặt nhìn anh
     - Thôi rồi... - Gia Mạc thở dài
     - Còn cái gì đần hơn được không. Nhưng nói trắng ra, mày bị Tiểu Đông quên cũng đúng, đến thằng bé dị ứng với cái gì mày cũng quên. - Ngọc Phi bĩu môi chán nản, tiếp tục ăn.

Gia Mạc gọi cho bệnh viện, bảo chú ý tới cậu một chút, tiền có thể chi trả thêm.

Nửa đêm, bệnh viện
    - Khụ... Khụ... - Riven ngồi trong nhà vệ sinh, nôn liên tục vào bồn vệ sinh. Nôn toàn bộ thức ăn cùng máu... Cả khuôn mặt trắng bệch. Vừa nôn xong lại tiếp tục nôn.

Đợi đến khi y tá phát hiện thì cậu đã ngất mất rồi. Sau khi làm xét nghiệm thì mới biết cậu bị Ngộ độc thực phẩm....
  Phòng nghỉ ngơi của y tá
     - Hình như là do ăn thức ăn của chàng trai đó mà nên. Canh hạt sen thì phải... - Y tá 1
     - Chẳng lẽ người đó nấu dở đến mức bệnh nhân ăn xong liền bị ngộ độc?? - y tá 2
Cả hai người nhìn nhau, nhún vai một cái. Vẫn nên đi chăm sóc bệnh nhân thì hơn....



Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ