- Sư phụ. - Phỉ Nguyên đi hơn 3 tiếng mới đến nơi cần đến
Một mảnh đất khối người muốn. Một căn nhà khá lớn, 4 tầng lầu, 1 tầng trệt. Xung quanh là hoa cỏ, cây thuốc. Sau nhà chính là nơi luyện võ. Nơi này vô cùng yên tĩnh, tránh xa thế giới phồn hoa.
- Tiểu Nguyên. Tới rồi sao. Tiểu Hà lấy trà đi con. - Lão Bạch_một ông lão hơn năm mươi tuổi, tóc bạc trắng đang ngồi chăm sóc cây trồng. Lão Bạch nhận nuôi trẻ em, dạy chúng võ thuật, học chữ, đọc sách.
- Chắc là con sẽ đi sớm thôi. Không cần trà đâu. Đến thăm người một chút. - Phỉ Nguyên bước lại, đặt túi quà lên trên bàn, đỡ lão Bạch dậy
- Nguyên Nguyên, em muốn theo anh đi làm - Tiểu Hà tay bưng một khay đựng trà đặt lên bàn
- Ở đây không tốt sao? - Phỉ Nguyên
- Em đâu thể ăn bám sư phụ mãi. - Tiểu Hà
- Mang nó theo đi. Nó ở đây ta cũng nhức đầu lắm - Lão Bạch khẽ lắc đầu
Tiểu Hà năm nay 17 tuổi, bằng tuổi với Họa Miên, cô nhóc này Lão Bạch nhặt được lúc đi mua đồ dùng tiện lợi. Từ nhỏ đã theo Lão Bạch học võ, bây giờ có thể ra ngoài làm vệ sĩ. Nhưng do quá giỏi võ nên việc nhà cô nhóc làm chẳng ra làm sao. Pha trà thì đổ, quét nhà gãy chổi, chăm cây cây nát, nói chung vô cùng tệ hại. Chỉ được cái là nấu ăn ngon thôi.
- Sư phụ, chắc bây giờ con về. - Phỉ Nguyên khẽ cười
- Ừm, lại đây. - Ông khẽ lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đặt lên tay Phỉ Nguyên - Dùng cái này, không cần hỏi. Mẹ con gửi. Uống 2 lần 1 ngày. Mỗi lần 1 viên.
- Sao mẹ con không đưa tận tay con nhỉ - Phỉ Nguyên đưa tay nhận lấy
- Ai biết dou. Đi về đi. Làm phiền ta. - Ông nhún vai
- Tiểu Hà, đi thôi. - Phỉ Nguyên bỏ lọ thuốc vào túi rồi đi
Tiểu Hà mang theo một cái balo quần áo, chạy theo Phỉ Nguyên.
- Nguyên Nguyên, anh không biết thuốc gì sao có thể dùng tự nhiên như vậy? - Tiểu Hà
- Anh nghĩ mẹ anh sẽ không hại anh. Anh tin tưởng bà ấy. - Phỉ Nguyên
- Nhưng mà... À thôi đi. Miên Miên về chưa? - Tiểu Hà
- Về rồi. Hôm nay anh đi lén, nếu không nó đã nằng nặc đòi theo rồi. - cậu khẽ cười, Họa Miên rất thích Tiểu Hà, lúc trước nó hay đòi theo.
Hai người lẳng lặng đi tới xe, vừa tới đã thấy Họa Miên ngồi một cục
- Anh đi mà không cho em theo!!! - Họa Miên hét vào mặt Phỉ Nguyên
- Miên Miên :3 - Tiểu Hà vứt túi đồ sang một bên, chạy tới cạnh bên Họa Miên
- Tiểu Hà! Cậu xuống núi rồi!! Cậu sẽ ở cùng tớ đúng không?? - Họa Miên gặp được người quen, liền vứt anh trai sang một bên, hòa vào nói chuyện cùng cô nhóc kia.
Hai cô nhóc ngồi ngoài sau líu ra líu ríu, Phỉ Nguyên đèo hai cô về nhà cũng là một cực hình. Chở đến nơi rồi cậu liền chạy xe đến công ty lo cổ phần.Lisa đã gặp lại Ngọc Phi, cả hai ôm xã giao một cái rồi dắt nhau đi chơi. Đang phiêu thì Phỉ Nguyên gọi đến
- Alo, Xin hỏi Lisa tiểu thư có rảnh không. Tôi biết là hẹn đột xuất như này hơi khó, nhưng tôi vừa nghe hai công ty của chúng ta có vấn đề với nhau. - Phỉ Nguyên
- Bây giờ gặp? - Lisa
- Đúng vậy - Phỉ Nguyên
- Dắt theo người khác được không? - Lisa
- Tùy cô. Quán cũ. - Phỉ Nguyên cúp máy
- Ngọc Phi, lúc mới gặp tớ có cảm giác người này giống một người. Nhưng lúc đó tớ không nhớ. Bây giờ tớ nhớ ra rồi. Là Tư Đông - Lisa kéo theo Ngọc Phi đến chỗ hẹn
Hôm nay cũng không có rèm che, cậu ta đã ngồi chờ sẵn.Ngọc Phi nhìn thấy Phỉ Nguyên, cảm giác quen thuộc hiện lên. Rất giống Tiểu Đông. Đôi mắt cô bỗng rưng rưng, cả hình ảnh phía trước nhòe hết đi. Nếu không phải do Gia Mạc, Tư Đông chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Thật sự trong đầu Ngọc Phi chỉ nghĩ đến việc nhào đến ôm cậu một cái, nhưng Lisa đã kéo cô lại
- Đừng. Cậu ta không nhớ đâu. Đó không phải Tư Đông nữa rồi. Cậu ta là thiếu gia Diệp thị. - Lisa
- Thật? Vậy thế lực của gia đình em ấy ngang với Huyết thị rồi. Đây có lẽ là ông trời trả lại cho em ấy. Nhưng mà cậu ta quên tớ rồi ư? - Ngọc Phi lau nước mắt, kéo lại sự bình tĩnh của bản thân.
- Cậu ta quên hết rồi. Kể cả tớ, Gia Mạc và cậu. - Lisa
- Thật là.. Nhưng cũng tốt cho em ấy. Không nhớ lại chuyện cũ nữa. Đỡ phải bị quá khứ hành hạ. - Ngọc Phi khẽ thở dài, nụ cười có chút chua xót
Lisa vào trong gặp mặt, Ngọc Phi ngồi cạnh bên, sau khi đã bàn xong, Ngọc Phi và Lisa liền ra về
- Lisa, tôi không biết tôi bị gì, nhưng tôi có cảm giác tôi quen hai người, hình như quen rất lâu về trước chứ không phải mới đây. - Phỉ Nguyên vẫn ngồi chỗ đó, nói vọng ra
- Cậu quên, nhưng chúng tôi thì không. Nhớ kĩ câu này. - Lisa nói xong liền kéo tay Ngọc Phi điNgồi trên xe, Ngọc Phi luôn suy nghĩ về con mắt phải của cậu
- Nghe nói cậu ta lúc xuất hiện trước công chúng đã bị hỏng mắt phải rồi. - Lisa
- Là di chứng của vụ việc hôm đó đúng không? - Ngọc Phi
- Tớ nghĩ là vậy. Nhưng nhớ lại hôm đó, quả thật rất đáng sợ. - Lisa
Chiếc xe chạy trên đường, dường như chỉ toàn hồi ức cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2
Beletriephần 2 của bộ Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới. " Những ký ức tưởng chừng như đã biến mất, lại dần dần hiện rõ trước mắt. Anh cũng vậy, xuất hiện trước mắt tôi khi cuộc đời tôi đã đổi mới. Tôi từng yêu anh da diết. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ rồi...