4.Hồi ức

1.8K 100 18
                                    

- Xin lỗi. Anh có thể buông ra không? Có vẻ anh nhận nhầm người rồi.(Tiếng Pháp) - Phỉ Nguyên hơi nhíu mày. Người này có vẻ quen nhưng cậu lại không nhớ ra.
- Tư Đông...... - Gia Mạc tay vẫn giữ chặt lấy cậu, môi mấp máy nói ra tên người thương.
- Buông ra. Đừng để tôi phải dùng đến bạo lực. ( tiếng Pháp ) - Phỉ Nguyên bị ôm đến ngạt thở, dẫn đến khó chịu.
Tay cậu đẩy mạnh người đang ôm mình, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Gia Mạc dường như sực nhớ ra rằng, Tư Đông không có dáng vẻ khó chịu này.
- Xin lỗi. Có vẻ tôi nhận nhầm người mất rồi. (Tiếng Pháp) - Gia Mạc buông thõng hai tay, cúi nhẹ đầu xin lỗi rồi bỏ đi
- Kẻ kì lạ..... - Phỉ Nguyên khẽ lắc đầu. Sự việc hôm nay.... Có vẻ không nên kể cho Họa Miên....
Mua xong mấy thứ cần thiết. Cậu trở về nhà, đưa đồ cho Họa Miên rồi lên phòng. Bước vào phòng tắm, cho nước đổ xuống thân mình. Các đường cong của cậu như hiện hết ra. Chỉ có điều...những vết sẹo dù đã cố xóa đi, nhưng vẫn còn để lại... Chợt suy nghĩ lại chuyện lúc nãy, hình như cậu đã quên một cái gì đó rất quan trọng đối với chính cậu... Mà cả cậu cũng không nhớ nổi... Khi cố gắng nhớ lại, chỉ thấy đau đớn như dao cắm vào tim.... Cậu thở dài, lau người rồi mặc đồ ngủ vào. Ngày mai cậu sẽ đi thăm sư phụ mình...

Phòng Họa Miên
- Mẹ, con nghĩ ma đòi người sắp đến rồi. - Họa Miên vừa ăn vừa nói chuyện với Diệp phu nhân_Hề Tĩnh
- Huyết Gia Mạc à? Mẹ nhìn được. Trông chừng anh con đi. Thằng bé có thể biến mất trong 2s đấy. - Hề Tĩnh thở dài
- Con không thể ở cạnh anh 24/24 được.... - Họa Miên
- Ta hiểu, nhưng con cũng sợ mất đi anh trai của mình một lần nữa mà. Đúng không? - Hề Tĩnh
- Vâng... 15 năm là quá đủ rồi. Anh ấy đã xa con 15 năm, con đã nghĩ là sẽ không gặp lại anh một lần nào nữa... - cô trầm mặc, lúc Phỉ Nguyên mất tích, cô cũng chẳng thể ra sức tìm anh, chỉ có thể ở trong phòng hoặc đi lòng vòng hỏi " Nguyên đâu? Anh trai đâu? Nguyên Nguyên chưa về à? "
- Con đừng buồn nữa, 15 năm đã qua, và anh con đã về, đừng sợ. Con nên tìm cách bảo vệ anh đi, nếu không, con sẽ mất anh một lần nữa. Được rồi, con nên đi ngủ sớm. Ta ngủ trước đây. - Hề Tĩnh nói xong liền tắt máy.
- Phu nhân, tiểu thiếu gia... - Tần quản gia_Tần Hạng
- Cho người bảo vệ nghiêm ngặt. Quá khứ như vậy là quá đủ rồi. Loại thuốc khống chế trí nhớ cũ đã có chưa? - Hề Tĩnh khẽ day day trán
- Đã có, nhưng phải uống định kỳ thì ký ức cũ mới không quay về - Tần Hạng
- Ừm, loại thuốc đó đã có ai thử nghiệm chưa? - Hề Tĩnh
- Vẫn chưa, thưa bà. Nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi - Tần Hạng vừa dứt câu đã nhận được một cái liếc mắt như dao cứa cổ của Diệp phu nhân - Sẽ tìm người thử nghiệm ạ.
Hề Tĩnh gật đầu, ra hiệu cho y ra ngoài. Bà là một nhà ngoại cảm. Trước khi trở thành Diệp phu nhân, bà đã đi khắp nơi và xem trước tương lai. Bà có một quả cầu ma thuật. Đây là quả cầu được truyền lại từ đời tổ tiên họ Hề chứ không phải mua từ chợ đen. Năm đó, khi hạ sinh Phỉ Nguyên, bà đã không tiếp tục đoán về tương lai. Nhưng đến năm Phỉ Nguyên 9 tuổi, cậu đã bị mất tích. Năm đó, thế lực Diệp thị vẫn chưa lớn như bây giờ.... Cho đến 3 năm về trước, bỗng quả cầu của bà không động đến mà phát sáng lên. Bên trong chính là hình ảnh bờ biển Tháp Các_nơi bà đính hôn. Một người gần 50 tuổi chỉ trong một đêm gom hành lý lên trực thăng bay thẳng về bờ biển ấy. Bà biết, phải có gì đó quả cầu mới thông báo như vậy. Khi đến nơi, bà đã thấy một cái xác người, hơi thở còn thoi thóp, cả người chỉ có máu, vết thương, quần áo cũng nát cả. Bà nhìn vào khuôn mặt, dù đã bị hủy hoại khá nhiều nhưng bà vẫn có thể nhận ra. Bởi bức ảnh khi xưa chụp Phỉ Nguyên bà vẫn mang theo trên người. Lúc này Hề Tĩnh đã vừa vui mừng, vừa hoảng sợ, gọi người đến gấp, mang cậu thẳng về Paris để điều trị. Ca mổ diễn ra 18 tiếng đồng hồ, sự sống của cậu được kéo ra khỏi tay tử thần.

Bệnh viện ngày X tháng X năm X
- Bác sĩ - Hề Tĩnh khẽ gật đầu, khuôn mặt tĩnh lặng nay có thêm sự lo lắng.
- Chân phải có 2 viên đạn, chân trái bị gãy nát, tay phải bị gãy, trên người chi chít vết thương, đa phần là sẹo do roi, cây,... đánh đập đến không ra hình người. Những vết bầm tím lạ thường, nhiều vết thương có lẽ do nước biển gây ra. Các vết thương khác bị nhiễm trùng nên lở loét ra khá nhiều. Đôi mắt của cậu ấy chỉ có thể giữ lại 1, còn 1 thì bị hỏng. Khuôn mặt bị hủy hoại khá lớn. Bà có thể vào xem, tôi nghĩ các vết thương có lẽ do nhiều tốp người gây ra. Tôi cũng có thứ này cho bà xem. - Vị bác sĩ kia đi trước vào một phòng kín, Phỉ Nguyên vừa được đưa vào.
Ông lật nhẹ người cậu, cho bà thấy một ký hiệu đánh dấu chủ quyền : Huyết Gia Mạc
- Xóa nó. Huyết Gia Mạc.... Không xứng. - Hề Tĩnh khẽ trầm giọng.
Ký hiệu được xóa. Bà hay vào phòng này, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chi chít vết thương của cậu và nói chuyện. Khi biết được cậu đã về, bà vui mừng không còn gì tả được. Và nên nhớ, bà sẽ không để ai cướp cậu đi, một lần nữa....




Tại có nhiều bạn tìm truyện của mình quá nên mình mới hú kêu anh mình về nghĩ ra viết tiếp :3
Sẽ không raw đâu nhó🙆🙆🙆

Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ