Buổi tối tuyết dường như dịu hơn lúc sáng. Phỉ Nguyên nắm tay Anna, cả hai cùng đi dạo phố đêm, mười ngón tay đan vào nhau, không còn gì hạnh phúc hơn.
- Anna, những ngày anh còn nằm trên giường bệnh, em chăm sóc anh có mệt không? - Phỉ Nguyên
- Không mệt. Có lẽ em đã xem nó như một thói quen rồi. - Anna khẽ cười, ngước lên nhìn bầu trời đêm
- Em nghĩ sao về việc anh sẽ tìm hiểu em lại từ đầu? - cậu dừng lại, đưa tay còn lại nắm lấy tay cô
- Anh hiểu em quá rồi. Sao lại còn khổ tâm đi tìm hiểu làm gì? - Anna hơi ngạc nhiên
Phỉ Nguyên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua, nhưng cũng đủ làm cho Anna đỏ mặt. Những cảnh tượng này đều lọt hẳn vào mắt Gia Mạc, hai tay anh cũng nắm lại thành đấm, tình địch.Anna đã thấy Gia Mạc từ lâu, chỉ là cô không muốn phá buổi hẹn hò của mình. Đợi khi đã quay về nhà, cô xuống ở cổng, bảo Phỉ Nguyên đợi mình làm vài việc đã. Cô đi lại chỗ Gia Mạc đang đứng
- Xin chào. Là Huyết Gia Mạc đúng không? - Anna nhẹ nhàng chào hỏi
- Là tôi. - Gia Mạc vừa hút thuốc vừa trả lời
- Theo dõi cả một đêm như vậy, có phải là mệt lắm không? Mệt vì ăn cẩu lương quá nhiều nhỉ? - Anna không còn nét dịu dàng như lúc đối mặt với Phỉ Nguyên nữa, bây giờ đã có vẻ sắc sảo hơn rất nhiều.
- Tôi đã bảo sẽ theo đuổi cậu ấy. Cô muốn nói gì thì nhanh một chút - Gia Mạc khẽ nhíu mày, đúng là một cô gái hai mặt
- Theo đuổi? Vậy thì ngại quá. Chúng ta biến thành tình địch rồi. Trước nay tôi chỉ thấy nữ tiểu tam, chưa thấy nam tiểu tam bao giờ. Anh chắc là sẽ đóng vai này nhỉ. Thật đón chờ quá đi~ - Anna che miệng cười khúc khích
- Tôi không có hứng cãi nhau với cô - Gia Mạc
- Tôi có cãi nhau với anh sao? Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện rất đàng hoàng à? Hay là anh muốn có một vở kịch ở đây? Giống như vợ lẻ đang cố tranh giành tình yêu với vợ chính nhỉ? - Anna
Gia Mạc không nói gì nữa, lặng thinh nhắm mắt không quan tâm
- Bạo hành tình dục, làm cậu ấy như chết đi sống lại, ra vào bệnh viện như ở nhà, vì một cô gái mà xém chút nữa đã giết chết cậu ấy. Sinh nhật của cậu ấy nhưng hứa xong lại bỏ rơi cậu ấy một mình. Đến cuối cùng cậu ấy lại đỡ thay cho anh biết bao nhiêu là đau đớn. Kết thúc rồi, Gia Mạc. Bây giờ cậu ấy không thuộc quyền sở hữu của Huyết Gia Mạc nữa đâu. Từ bỏ đi. - Anna trầm giọng, dùng ngón trỏ ấn vào ngực trái của anh.Gia Mạc như nhìn lại được quá khứ, không chút chần chừ tát thẳng vào mặt Anna. Cũng vừa lúc đó, Phỉ Nguyên cũng thấy được cảnh tượng ấy.
- Anna! - cậu chạy thẳng lại đỡ cô lên
- Riven... Anh ta tát em... - Anna òa khóc, ôm lấy Phỉ Nguyên
- Anh thấy rồi. - cậu ôm Anna đứng dậy. Nói thẳng vào mặt Gia Mạc - Nếu như một lần nữa anh động vào vợ tương lai của tôi, đừng hỏi tại sao tôi không nhân nhượng mà xử lí anh.
Gia Mạc như chết lặng, đứng yên tại chỗ đó. Anna ngoáy đầu ra sau, làm khẩu hình miệng : " tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị cảm giác bị hiểu lầm của cậu ấy. "Sau khi vào nhà, Phỉ Nguyên thoa thuốc lên má Anna
- Sao hắn ta lại đánh em? - Phỉ Nguyên
- Em chỉ bảo anh ta đừng tới làm phiền anh, em có cảm giác anh ta cứ như kẻ bám đuôi. Em chỉ muốn nhẹ nhàng nói chuyện nhưng anh ta đánh em... - Anna rơm rớm nước mắt, ôm lấy Phỉ Nguyên
- Được rồi. Đừng khóc nữa. Sẽ sưng mắt đấy. Hiểu không? Sau này đừng lại gần hắn ta nữa. Lỡ hắn ta có ý định giết em thì sao? - Phỉ Nguyên nhẹ nhàng dỗ dành côKhóe miệng Anna nhếch lên, nhưng rồi nụ cười ấy biến mất rất nhanh. Phỉ Nguyên hôn nhẹ lên trán cô, để cô ngủ ở phòng cạnh bên. Phỉ Nguyên uống thuốc của sư phụ rồi đi ngủ. Nhưng từ lúc uống thuốc này, cậu có cảm giác mình quên đi rất nhiều chuyện quan trọng. Và cả giấc mơ kia nữa, cũng ngày càng mờ ảo hơn......
Anna nhìn ra cửa sổ, vốn dĩ cứ nghĩ về nước sẽ yên ổn sống cùng với Phỉ Nguyên, nhưng bây giờ lại gặp Gia Mạc, tình cũ của Phỉ Nguyên. 3 năm cô đã dùng mọi cách tìm hiểu về Tư Đông, sau đó nhận ra Tư Đông và Phỉ Nguyên chính là một người. Vụ nổ đó là một tin tức khá lớn. Cả người hi sinh cũng nổi lên. Cô biết mọi chuyện từ đó. Anna tự hứa với bản thân rằng : cô đã để mất đi một người quan trọng, bây giờ cô sẽ dùng mọi cách để bảo vệ người cô thương. Có lẽ cô nên vào vai người xấu rồi....
Gia Mạc ngồi trong một quán rượu, bao nhiêu ly đưa ra đều bị anh nốc sạch. Nhân viên đã khuyên anh say rồi thì nên về đi. Anh vẫn cứ ngồi lì ở đó. Đến lúc Lục Hàng đến đón thì anh đã chìm vào đau khổ rồi.
Hết bão nha mấy cưng :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Vợ Anh? Tôi Sợ Tôi Không Với Tới 2
General Fictionphần 2 của bộ Làm vợ anh? Tôi sợ tôi không với tới. " Những ký ức tưởng chừng như đã biến mất, lại dần dần hiện rõ trước mắt. Anh cũng vậy, xuất hiện trước mắt tôi khi cuộc đời tôi đã đổi mới. Tôi từng yêu anh da diết. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ rồi...