Vol 1; chap 8

156 20 5
                                    

___________________

"Ha, cố chấp. Biết là vô vọng mà vẫn điên cuồng níu kéo, các người phải gọi là si tình hay ngu ngốc đây?"

___________________

"Akatsuki, chị đang làm gì vậy?"

"Ma, chút chuyện vặt thôi, Yuri."

"Chị làm xong thì chúng ta đi dạo nhé? Đã lâu rồi chúng ta không đến 'đó' nhỉ?"

"...em muốn xuống đó sao?"

"Ukm!"

Akatsuki hơi trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ điều gì đó nhưng trước ánh mắt lấp lánh của Yuri cô cũng đành chịu thua.

"Vậy chúng ta đi thôi. Nhưng em phải hứa không được phép rời khỏi chị quá ba bước chân, được không?"

"Được rồi, em hứa mà~"

Yuri chạy đến bên nắm tay Akatsuki, xung quanh hai người bị bao phủ bởi một làn sương trắng mờ ảo. Những vầng sáng kì lạ tựa như cực quang bỗng sáng lên và vụt tắt. Trước mặt hai người bây giờ là một ngôi làng nhỏ thô sơ với những căn nhà bằng gỗ, lợp mái rơm và chỉ có một số ít căn nhà là được đắp tường đất sét, đá.

"Uwoah~, họ đã đông đúc hơn rồi này, còn biết làm những kiểu nhà mới nữa."

Yuri mỉm cười, vui vẻ cảm thán. Akatsuki khi liếc nhìn cảnh tượng này thì chỉ trầm ngâm nhưng khi thấy Yuri cười cô cũng hơi nhẹ cười. Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những cánh đồng cỏ, những cánh rừng, động vật cũng ở khắp nơi và tự do đi lại.

"Chị không thích ngắm nhìn con người phát triển sao? Không phải điều này rất tốt sao? Không còn ai phải chịu khổ cực nữa."

"...nếu chỉ như vậy thì  thật tốt quá. Chiến thắng thiên nhiên để sinh tồn, nhưng sẽ tự tạo ra hiểm nguy mới đáng lo sợ hơn."

Akatsuki vừa nói vừa trâm ngâm nhìn khung cảnh trước mắt một cách đầy ẩn ý. Đôi mắt ấy, sáng lấp lánh như những vì sao sa nhưng lại thật sâu thẳm như đắm chìm trong vũ trụ rộng lớn, mái tóc cô tung bay trong gió, sắc đen tựa màn đêm nhưng lại toả sáng thật rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Yuri hơi ngẩn người lại, không biết là vì câu nói đầy ẩn ý kia hay là trước vẻ đẹp của người phụ nữ trước mắt mình.

"....nếu phải chọn một, chị sẽ trọn em hay thế giới ?"

"Chọn em."

"Chị không sợ sẽ bị nhận phán xét sao?"

"Phán xét có là gì cũng không quan trọng. Rời xa em chính là điều khinh khủng nhất với chị."

"...em yêu chị."

"Chị biết mà."

"Chị biết từ bao giờ?"

"Từ khi sinh ra chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, đó chỉ là một điều tất yếu mà thôi."

"Chị cũng yêu em sao?"

"Điều đó là dĩ nhiên."

Dưới ánh mặt trời chan hoà, hai người cứ đứng như vậy và nói chuyện một cách cực kì tự nhiên. Chim chóc cùng muông thú ở xung quanh như thể để chúc mừng và phụ hoạ cho những vị thiên sứ đẹp đẽ ấy.

[Yuri][Isekai]Will Life In Another World Of An Otaku Girl Be ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ