Vol 1; chap 10

133 14 2
                                    

___________________

.....

.....

.....

Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Tối quá....không có ai ở đây hay sao? Lạnh lẽo quá...tại sao tôi phải ở đây..Tôi không muốn ở đây, không muốn ở một mình. Tại sao người đó lại không ở đây cùng tôi? Mà, người đó là ai nhỉ??? Tôi muốn đi đến nơi nào đó nhưng tôi lại không biết nó ở đâu.

Nhưng tôi vẫn đứng dậy và bắt đầu đi. Đi rất lâu, đi mãi, đi mãi nhưng vẫn chẳng thấy được thứ gì. Tôi không thể cảm nhận được có một sự vật nào trên quãng đường tôi đi, chỉ có bóng tối vô tận. Bất chợt, mọi thứ đột nhiên bừng sáng lên.

Tôi đã có một cơ thể, tôi có chân, có tay, và nhiều thứ khác. Tôi không còn bước trên khoảng không nữa, dưới chân tôi là những thứ màu nâu và xanh. Phía trên tôi là một thứ to lớn màu xanh, và cả một vài thứ trắng trôi nổi nữa.

Tôi lại tiếp tục đi, đi rất lâu, tôi thấy những thứ màu xanh đã trở nên cao hơn vì được thứ gì đó nâu nâu đưa lên, rất nhiều cái tương tự như vậy ở gần nó. Tôi bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, cơ thể tôi đã không còn lạnh như trước nữa, ở phía trên xuất hiện một thứ gì đó cam cam, vàng vàng rất ấm áp. Tôi tiến lại gần phía nó nhưng nó dường như đang cố chạy khỏi tôi khiến tôi không thể nào đuổi kịp được.

Tôi đã bỏ cuộc, tôi nghĩ nếu tôi không đuổi theo thì nó sẽ không chạy đi đâu khác. Nhưng sau một khoảng thời gian, thứ ấm áp ấy bỗng biến mất. Mọi thứ lại trở nên tăm tối, ít nhất thì nó không còn tối như lúc đầu.

Tôi ngồi một chỗ và chờ cho đến khi thứ ấm áp ấy lại xuất hiện. Ngày nào cũng như vậy, niềm vui duy nhất của tôi là thấy nó và đuổi theo nó. Rất lâu sau đó, tôi cảm thấy nó đã có gì đó thay đổi...nó vẫn trông y hệt như vậy nhưng có gì đó đã khác...

Đến một ngày nọ, tôi thấy một thứ có cơ thể giống như tôi. Thứ mọc ở trên đầu thứ đó không phải màu đen như của tôi mà màu vàng. Mắt thì màu đỏ chứ không màu xanh.

Nhìn sinh vật đấy mà tôi lại nghĩ đến thứ ấm áp ở trên cao mà ngày nào tôi cũng ngắm nhìn. Tôi đứng đấy rồi nhìn sinh vật đó và nó cũng nhìn lại tôi. Chúng tôi nhìn nhau cho đến khi thứ ấm áp trên trời đi mất. Nhưng lần này, tôi không cảm thấy lạnh nữa.

Tôi muốn truyền tải suy nghĩ của mình cho sinh vật kia nhưng không biết làm thế nào.

"Này."

Miệng của tôi vừa cử động và phát ra âm thanh, có vẻ như nó là công cụ để truyền tải suy nghĩ. Sinh vật kia nhìn tôi ngơ ngác. Tôi chỉ vào nó rồi nói.

"Thứ ấm áp, bên trên?"

Sinh vật kia vẫn làm gương mặt ngu ngốc đó nhưng đã gật gật đầu. Tôi tiến lại gần và ôm lấy nó. Rất ấm. Nó cứ đứng yên như vậy để cho tôi ôm, rất lâu.

"Không đi."

Sinh vật ấm áp kia lại gật gật đầu...tôi chẳng biết làm gì nữa cả nên cứ ôm nó suốt. Trải qua rất lâu, có những thứ khác ngoài chúng tôi xuất hiện. Những thứ đó nhỏ bé và yếu ớt, sau một thời gian thì chúng sẽ không thể cử động được gì nữa.

[Yuri][Isekai]Will Life In Another World Of An Otaku Girl Be ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ