Tác giả: Dư Trình
Editor: Xoài
***
Chương 34: Vĩnh viễn có giao điểm
Nếu không cần mặt mũi nữa, đề nghị quyên góp cho hiệp hội thẩm mỹ...
***
Đêm nay, Cố Nghi Lạc ngủ ngon giấc.
Khi tỉnh lại điện thoại đã tự động tắt máy, cắm sạc một lúc, mở wechat ra thấy cuộc gọi video với Liang kết thúc từ một tiếng trước, dài 9 giờ 32 phút, có lẽ lúc đó điện thoại hết pin sập nguồn.
Quả nhiên Lương Đống giữ lời hứa, luôn ở bên cạnh cậu.
Cố Nghi Lạc ấm áp trong lòng, gửi hình động mặt mèo con hôn hôn qua. Lương Đống vẫn chưa ngủ, cũng đáp lại có emoji hôn hôn.
Today Nghi Nhớ Anh: 【 Em dậy rồi, anh mau đi ngủ đi 】
Liang:【 Chân sao rồi? 】
Today Nghi Nhớ Anh: 【 Không sao, lấy dầu hoa hồng trong nhà xoa một lượt là khỏi 】
Liang: 【 Còn sợ không? 】
Today Nghi Nhớ Anh: 【Không sợ [/hai tay chống nạnh.gif]】
Dặn dò vài câu "về nhà sớm", "chú ý an toàn" xong, Lương Đống đi ngủ.
Tạm thời qua một ải, Cố Nghi Lạc thở phào, bất chấp khó khăn mở cửa ra, bắt đầu vượt ải thứ hai.
"Sao canh trong nồi không vơi đi chút nào?" Quản Mộng Thanh vừa rời giường, đang hô to gọi nhỏ trong phòng bếp, " Cố Nghi Lạc mày lại đây cho mẹ!"
Cố Nghi Lạc bị gọi thẳng cả họ lẫn tên sợ hãi lóc cóc chạy đến: "Dạ."
Quản Mộng Thanh chỉ vào nồi, nổi bão: "Tối qua còn nhắc mày nhớ phải ăn nhớ phải ăn, mày coi lời mẹ là gió thoảng bên tai đúng không!"
Cố Đông ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái, nói: "Con trai không ăn thì để tôi ăn, vừa hay cho tôi dưỡng xương dưỡng cốt."
"Trời thì ngày càng nóng, canh không bỏ vào tủ lạnh sau một đêm kiểu gì cũng hỏng." Quản Mộng Thanh đau đầu nhức óc dùng muôi gõ mép nồi, "Ông xem đi, như này còn ăn được không?"
Cố Đông lại ngửi thử: "Mùi vị không còn ngon nữa." Nói rồi nhìn Cố Nghi Lạc, ở chỗ Quản Mộng Thanh không nhìn thấy, nháy mắt ra hiệu, "Hừ, để hỏng nửa nồi canh, con xem con làm mẹ tức giận kìa."
Nhận được chỉ thị, Cố Nghi Lạc vội vã quỳ xuống: "Mẹ, con sai rồi, con thấy nồi canh chưa hỏng đâu, không thì hâm lại để con..."
Quản Mộng Thanh lập tức lấy nồi đi: "Đã trở mùi rồi ăn thế nào được nữa? Hai ba con mau ra bàn ngồi đi, sắp ăn cơm rồi."
Như được đại xá, quay lại bàn ăn, Cố Đông hạ thấp giọng nói với Cố Nghi Lạc: "Đã bảo con không muốn ăn thì để cho ba ăn, trong mắt mẹ con chỉ có con, ba đây thương binh cũng đừng hòng được ăn thêm một miếng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư Trình
RomanceTên truyện: Em không giống ảnh chụp (你和照片不一样) Tác giả: Dư Trình Editor: Xoài Nguồn raw: Trường Bội Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn (*/ω\*) Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, đô thị, niên thượng, yêu qua mạng, ngọt ngào, HE. Nhân vật chí...