Chương 22: Đến lúc đó có thể ấy ấy

6.4K 549 249
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 22: Đến lúc đó có thể ấy ấy

Bởi vì em thích anh, nên muốn chiếm hữu vĩnh viễn một góc nhỏ nhoi trong tim anh...

***

"Ừ?"

Liang lại chớp mắt, như thể không nghe rõ.

Xe chậm rãi dừng ở dưới lầu, Cố Nghi Lạc nói tạm biệt chú Lý, lúc đi vào hành lang, đã đánh mất dũng khí nói lại lần nữa.

Mà Liang vẫn đang nhìn cậu không chớp trong màn hình, chờ đợi lời giải đáp.

"Ừm, thì... Anh đừng suy nghĩ lung tung, dưỡng bệnh cho tốt." Cố Nghi Lạc ra vẻ đứng đắn, "Anh cứ yên tâm, em không phải loại người không chịu trách nhiệm."

Cậu cảm thấy diễn đạt như vậy đã đầy đủ rõ ràng, chịu trách nhiệm = không phải là tùy tiện ở bên anh = sẽ đối xử tốt với anh, nhiều ngày lo trước lo sau như thế, cuối cùng Cố Nghi Lạc cũng cảm thấy mình cao lớn hơn.

Liang lại "Ừ" một tiếng, chắc là hiểu.

Lượn một vòng lớn, cuối cùng đi tới vấn đề chính.

Cố Nghi Lạc cố tình bước chậm lên cầu thang: "Cảm ơn anh đã sắp xếp xe và tài xế cho em, lúc đó em cảm thấy không cần thiết, sau đó ngẫm lại, chỉ là anh lo lắng cho em, mà em không biết điều... À không, em không biết tấm lòng của anh."

Liang ở đầu dây bên kia vẫn nhàn nhạt như cũ: "Là lỗi của anh, dọa đến em."

"Đâu có đâu có, gan em rất lớn." Cố Nghi Lạc nóng lòng muốn cho đối phương hiểu rõ sự áy náy của mình, "Anh cứ việc làm em sợ, em không sợ chút nào!"

Liang sửng sốt một lúc, sau đó hơi nhếch môi.

Lần đầu tiên được tận mắt thấy anh cười, suýt chút nữa Cố Nghi Lạc trượt chân, gương mặt đang được khăn quàng cổ quấn kín bỏng kinh người, lẩm bẩm nói như thể muốn lấp liếm: "Cười gì vậy..."

"Không có gì." Liang hỏi, "Biết là ai bắt nạt em không?"

Lúc trước Cố Nghi Lạc cảm thấy cùng lắm là mình bị sàm sỡ, Liang lại dùng hai chữ "bắt nạt", tính chất sự việc liền thay đổi.

Như thể có người làm chỗ dựa cho cậu, cậu có thể không sợ bất cứ thứ gì.

"Vẫn chưa, đàn chị đi tìm danh sách khách mời ngày hôm đó giúp em, có lẽ sẽ nhanh chóng phát hiện ra." Cố Nghi Lạc phồng má như một bé con, "Chờ lúc em túm được gã, kiểu gì cũng phải đánh gã một trận mới hả giận."

Liang phụ họa theo: "Ừ, đánh gã."

Cố Nghi Lạc tìm được đồng minh vui vẻ vô cùng, nhìn đăm đăm màn hình một hồi, hỏi: "Tay anh mỏi chưa?"

"Không mỏi." Liang đáp, "Đến nhà rồi à?"

Thật ra chỉ còn một đoạn cầu thang cuối cùng, nhưng Cố Nghi Lạc không nỡ cúp máy, dựa vào lan can bày ra dáng vẻ phơi phới: "Vẫn sớm mà..."

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ