Chương 32: Ông xã thân yêu

5.5K 406 82
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 32: Ông xã thân yêu

Anh biết, Cố Nghi Lạc giận rồi...

***

Đêm đầu tiên trông ở bệnh viện, Cố Nghi Lạc mơ thấy mình lái xe phun nước, vọt thẳng lên trời, đuổi theo máy bay trực thăng trước mặt.

Cánh quạt máy bay xoay vù vù, tốc độ cực nhanh, cậu đập vút tầm chân ga cũng không đuổi kịp, gấp đến độ ấn còi toe toe: "Anh chờ em với, chờ em với!"

Có người ghé vào tai cậu cười hi hi ha ha, nói cho cậu biết: "Không đuổi kịp, không đuổi kịp."

Cố Nghi Lạc tức giận đến độ múa một bài quyền anh quân đội (*) trong mơ, tỉnh lại phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất, mặt mũi ngơ ngác.

(*) Quyền anh quân đội (军体拳 – Military Boxing): Bài quyền được kết hợp giữa các động tác cận chiến như đấm, đá, đập, dùng dao và dùng súng, thường được dạy trong quân ngũ.

Tiếng động không hề nhỏ, dọa cho Cố Đông ngồi nhổm dậy khỏi giường, lo lắng hỏi: "Con trai à con không sao chứ?"

Cố Nghi Lạc vò vò đầu, vịn giường xếp đứng lên, lại vò xương cụt, miễn cưỡng cười nói: "Không sao ạ."

Mới sáng sớm, Quản Mộng Thanh đã tới, đặt cháo và đồ ăn kèm lên bàn, thấy con trai lơ ma lơ mơ: "Không thì con về nhà ngủ thêm một lát đi, sáng nay mẹ xin nghỉ ở đây chăm sóc."

Cố Nghi Lạc lắc đầu: "Không cần đâu, con ngủ rất ngon."

Còn mơ một giấc mơ rất khủng bố.

Sau bữa sáng Quản Mộng Thanh gọi Cố Nghi Lạc ra ngoài nói chuyện, an ủi cậu, nói rằng giấc mơ luôn tương phản với hiện thực, càng là ác mộng thì càng nhiều chuyện tốt sẽ xảy ra.

Nhớ lại giấc mộng không tìm thấy Lương Đống trên máy bay đến thành phố L, liên hệ với thực tế sau đó, cậu liếc mắt đã thấy Lương Đống ở sân bay, Cố Nghi Lạc thở phào nhẹ nhõm.

"Nhìn con mất hồn mất vía kìa." Quản Mộng Thanh thở dài, "Con trai gả đi như tát nước ra ngoài, người thì ở đây mà hồn vẫn ở Anh, mẹ mua vé máy bay cho con quay lại đó được không."

Cố Nghi Lạc khoát tay liên tục: "Không được không được."

Cuộc thi đã kết thúc, cũng đã nhận giải thưởng, cậu về trước nên nhờ bạn đồng hành xin phép vắng mặt ở lễ hội âm nhạc, chờ Cố Đông xuất viện thì cậu phải tới trường đi học, hơn nữa vé máy bay đắt như vậy, không phải nói mua là mua được.

Quản Mộng Thanh thấy cậu còn lý trí, vui mừng nói: "Chẳng phải hai tháng nữa Tiểu Lương về nước rồi à? Sau này thời gian hai đứa bên nhau còn nhiều, không cần nóng vội nhất thời."

Nói thì nói thế, khi Cố Nghi Lạc sửa lại ghi chú, từ "Khoảng cách gặp Liang còn 0 ngày" thành "Khoảng cách Liang về nước còn 59 ngày", vẫn thở dài thườn thượt.

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ