Chương 40: Tính tính tang tang tùng tùng tang tang

4.4K 340 49
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 40: Tính tính tang tang tùng tùng tang tang

"Anh không sợ em... mách mẹ anh hả?"

***

Mọi người đều biết, Cố Nghi Lạc nhẫn nhịn đã lâu.

Nếu không phải vì duy trì thiết lập cậu nam sinh ngây thơ, thì bây giờ cậu hận không thể nằm sấp trên giường vểnh mông xin ức hiếp.

Nắm đấm nhỏ nện vào ngực Lương Đống, Cố Nghi Lạc đè nén tâm tình bức thiết, xấu hổ nói: "Anh không sợ em... mách mẹ anh hả?"

"Mách gì?"

"Anh bắt nạt em đó."

Lương Đống bừng tỉnh, "a" một tiếng, làm bộ định đứng dậy, lại bị Cố Nghi Lạc nâng hai tay lên đè chặt vai không cho đi.

"Sợ rồi?" Nỗi thẹn thùng của Cố Nghi Lạc thoảng qua như mây khói, nói trở mặt là trở mặt, "Sao anh lại nhát gan vậy chứ?"

Lương Đống không động đậy, ngừng mấy giây mới trả lời: "Ừ, sợ."

Không hiểu vì sao, Cố Nghi Lạc luôn cảm thấy "sợ" của anh mang ý khác, ví dụ như sợ hãi mất đi. Nhưng căn bản là anh không có ý định rời đi, nếu thật sợ anh muốn đi, thì dựa vào chút sức lực yếu ớt của cậu thì không giữ anh lại nổi.

Mình lại khiến anh bất an rồi, Cố Nghi Lạc nghĩ, cho dù anh không nói ra.

Thế là Cố Nghi Lạc mở rộng hai tay với Lương Đống: "Tới đây, đừng sợ, vòng tay của Lạc ca vĩnh viễn mở rộng với anh!"

Ra oai chưa được bao lâu, Cố Nghi Lạc đã bắt đầu quỷ khóc sói gào.

Khổ nỗi đêm hôm nọ lăn lê đánh đấm quá kịch liệt, lúc đó ngoài vết thương ngoài da ra thì không phát hiện gì khác, bác sĩ đến thăm nói có thể cơ bắp sẽ đau nhức do tổn thương mô mềm, khi ấy cậu còn lơ đễnh không thừm quan tâm. Bây giờ di chứng mới lộ ra, mới được Lương Đống ôm ấp một chút xíu mà xương cốt toàn thân như thể nát vụn, đau đến nỗi suýt trào nước mắt.

"Shhh... Nhẹ thôi nhẹ thôi, a... Đừng chạm vào chỗ đó... Chỗ đó cũng không được.... Hu oa oa oa xảy ra chuyện gì vậy lúc tắm rửa có thấy đau đâu."

Cố Nghi Lạc như làm từ thủy tinh được thả về giường, cánh tay của Lương Đống cẩn thận chống hai bên người cậu, lo lắng nói: "Hôm nay đành thôi vậy."

"Không được, đàn ông đàn ang nói phải giữ lời không được như con bướm đậu rồi lại bay! (*)" Cố Nghi Lạc không phục, nhưng lại sợ đau, xoắn xuýt nửa ngày, lấy lùi làm tiến nói: "Vậy chi bằng, chúng ta ấy ấy giúp nhau đi."

(*) Gốc là Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy (大丈夫一言既出驷马难追): Một lời đàn ông đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp.

Từ bắt nạt ức hiếp biến thành giúp đỡ lẫn nhau, Cố Nghi Lạc vừa sung sướng vừa bất mãn, đáng lý là có thể sướng hơn mà.

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ