Chương 46 (Phiên ngoại 2): Sẵn sàng sống chung -- up!

5.6K 365 110
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 46 (Phiên ngoại 2): Sẵn sàng sống chung —— up!

"Chỉ cần là thứ em thích, anh sẽ tìm hiểu bằng hết."

***

Trước khi sống chung với nhau, Cố Nghi Lạc vô cùng mong đợi chuyện này.

Thông qua phương thức chỉ đạo từ xa qua gọi video, cậu mượn tay Lương Đống, tạo nên một căn nhà ấm áp của hai người, phòng ngủ có màu lam kết hợp với xám, phòng sách rộng rãi thông thoáng, phòng đàn cách âm tuy nhỏ nhưng đẹp đẽ tinh xảo, khắp mọi nơi đều là trí tuệ của Cố Nghi Lạc ngưng kết lại... và mồ hôi của Lương Đống nữa.

Thậm chí cậu còn xem xét kỹ càng đồ đôi dùng hàng ngày trên mạng, trước khi khởi hành chỉ cần tính tiền một phát là xong, bắt đầu một cuộc sống chung mới toanh.

Mua sắm hòm hòm rồi, được bạn bè nhắc nhở, cậu mới chậm lụt ý thức được chuyện sống chung không đơn giản là hai người ở với nhau, mà kiến thức trong đó không ít hơn nốt nhạc trên khuông nhạc chút nào.

Bành Châu: "Ăn cơm trên một cái bàn, đi ngủ trên một cái giường, có khuyết điểm cũng không giấu đi đâu được."

Tưởng Du: "Sớm chiều ở chung, mặt mũi có đẹp đến đâu cũng sẽ chán dần."

Cố Nghi Lạc không phục: "Tớ vĩnh viễn không bao giờ nhìn chán mặt của Lương Đống, khuyết điểm của anh ấy tớ cũng có thể yêu thương."

"Đó là bởi vì cơ hội gặp mặt của hai người ít ỏi, đợi đến lúc suốt ngày ở bên nhau xem?" Tưởng Du nói rồi ghét bỏ liếc nhìn Bành Châu, "Bây giờ tớ càng nhìn cậu này càng thấy lúc trước mắt bị mù."

Bành Châu ấm ức: "Nghiến răng ngáy ngủ gì đó không phải thứ tớ có thể khống chế."

"Còn giành chăn."

"Đây cũng không phải vấn đề tớ có thể khống chế..."

"Chân thối."

"Sau này sẽ chăm chỉ đổi bít tất."

"Ăn lắm."

"Hu hu hu tớ đói mà vợ."

"Còn nằm ườn."

"Ngày nào vợ cũng dậy sớm như thế, tớ buồn ngủ đến nỗi mắt thâm quầng."

"Còn kêu vợ vợ nữa coi chừng tớ đập cậu."

"Được rồi mà vợ ơi."

...

Nghe bảo sống chung chưa được một tháng hai người sẽ thay nhau than phiền, tự dưng Cố Nghi Lạc thấy hạt dưa trong tay không thơm nữa.

Lư Tiêu Địch hóng chuyện nãy giờ cảm khái tổng kết lại: "Không thì sao ai cũng nói 'Khoảng cách sinh ra tốt đẹp' chứ."

Với tư cách người ủng hộ trung thành của thuyết thực tiễn cao hơn lý luận, Cố Nghi Lạc không tin, nhất định phải thử một lần.

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ