Chương 10: Bắt đầu đếm ngược

6.8K 631 167
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 10: Bắt đầu đếm ngược

Bạn bè chế giễu, thầy cô căm ghét, bị chỉ trỏ như kẻ khác loài, nỗi thống khổ không thể giải thích...

***

Sáng thứ năm có môn chuyên ngành, đến chiều thì tập luyện, một ngày được xếp kín lịch trình, nhưng trên đường đi ăn cơm trưa, Cố Nghi Lạc vẫn bỏ thời gian đi tìm phòng đàn tập luyện thêm 1 tiếng đồng hồ.

Lúc chiều tập luyện thì Cố Nghi Lạc và Bành Châu ngồi cùng nhau, hai người dùng chung giá nhạc, lúc lật nhạc phổ còn đánh vào tay nhau mấy cái, khiến nhạc trưởng Tôn liếc nhìn mấy lần.

Lúc nghỉ giải lao, Bành Châu quan tâm hỏi: "Sao thế? Mất hồn mất vía."

"Suỵt, đừng nói gì cả." Cố Nghi Lạc giơ cây vĩ lên, "Để tớ kéo đàn thêm một lát."

"Bình thường có thấy cậu cố gắng như thế đâu, sao, sang năm thật sự muốn giành giải thưởng?"

Cố Nghi Lạc nhắm mắt lại: "Chỉ cần tớ kéo đàn nhanh thật nhanh, nỗi phiền não sẽ không đuổi kịp tớ."

Bành Châu: ...

Dưới tiếng đàn thừa tốc độ thiếu êm tai, nghe Cố Nghi Lạc kể xong những chuyện đã xảy ra, Bành Châu đỡ trán: "Lạc ca cậu trâu bò quá rồi đấy. Người khác chỉ đơn giản là lật xe, cậu đây thì dỡ luôn bánh xe tháo luôn dây phanh ngay đầu đường cao tốc, không để lại đường lui nào cho mình luôn!"

Cố Nghi Lạc thở dài: "Tớ cũng đâu nghĩ mọi chuyện lại trở thành thế này."

"Thôi được rồi, không từ chối thì sao biết mình sẽ hối hận đúng không." Bành Châu tìm lối thoát cho cậu, "Tớ thấy hay là cậu chân thành nói lời xin lỗi với người ta, sau đó theo người ta luôn đi, dù sao người ta cũng nguyện ý làm 0 vì tình yêu rồi."

Cố Nghi Lạc liếc cậu chàng: "Hôm qua tớ đã muốn hỏi rồi, không phải cậu là thẳng nam sắt thép à, thế những cái "0" cái "1" này là học từ đâu ra?"

"Trên mạng thôi, khắp nơi thiếu gì... Mà này, đang nói chuyện của cậu mà, sao lại đá sang người tớ?" Bành Châu chột dạ lái câu chuyện về, "Lạc ca à thật sự cậu không có ý định muốn thử chút với đối tượng hẹn hò kia hả? Tớ cảm thấy có thể thử xem sao, dù sao anh ta cũng xa tận chân trời, nhìn không thấy sờ không được, hai cậu không ai thiệt thòi."

"Không thử không thử." Cố Nghi Lạc kẹp đàn, lắc đầu, "Đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù."

"Yêu đương chứ có phải đánh nhau đâu ba."

"Kém là bao." Cố Nghi Lạc nghĩ nghĩ, sửa lại lời nói, "Không, còn kinh khủng hơn so với đánh nhau, trên thời sự toàn tin tức gì mà bất đồng quan điểm là hô đánh hô giết, tớ muốn sống thêm mấy năm."

Bành Châu ngửa ra sau dựa vào ghế, lắc đầu thở dài: "Haizz, ai mà ngờ Lạc ca oai phong một cõi trên internet của chúng ta, lớn đến thế này rồi mà chưa từng yêu đương lấy một lần?"

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ