Chương 28: Bây giờ chị dâu muốn thử

6.8K 524 151
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 28: Bây giờ chị dâu muốn thử

"Có phải tên tiếng Anh của anh là Fluffy không?"

***

Hơi thở nóng rực phun lên gáy, toàn bộ cơ thể như bốc cháy.

Lương Đống chủ động cởi quần áo, cũng đổi tư thế, nằm ngửa lên giường, để Cố Nghi Lạc dạng chân ngồi trên người anh.

Cố Nghi Lạc bay qua nửa vòng trái đất, cuối cùng cũng được sờ mó cơ bụng cậu thương nhớ bấy lâu.

Làn da chân thật, tự động sưởi ấm, trong cứng rắn có mềm mại, xúc cảm có thể nói là thượng hạng.

Càng thiêu đốt tâm trí cậu.

Cố Nghi Lạc giãy dụa một hồi, nghẹn ra một câu: "Anh... Anh không ngủ hả."

Lần đầu tiên trong đời bộ phận này của Lương Đống được người khác sờ vào, còn là tự anh dâng tới cửa, cơ thể anh vốn căng cứng, vì câu nói này của cậu mà thả lỏng hơn nhiều.

Anh "ừ" một tiếng coi như đáp lời.

Khung cảnh mờ tối giấu kín nỗi xấu hổ, Cố Nghi Lạc không biết phải làm thế nào, dần dần thẹn quá hóa giận.

Cậu bóp cơ bắp căng đầy dưới lòng bàn tay một cái: "Anh giỏi ghê ha, giả vờ ngủ lừa em!"

Lương Đống chuyển mắt sang chỗ khác: "Không, chỉ là... không ngủ được."

Cố Nghi Lạc xấu xa truy hỏi: "Tại sao?"

Chậm rãi chớp mắt, lúc nhấc mắt lên nhìn, Lương Đống nhìn thẳng vào người phía trên thân anh.

Anh chưa bao giờ có ý định giấu diếm điều này.

"Vì em nằm bên cạnh anh, nên anh không ngủ được."

Cố Nghi Lạc cắn môi, tức giận nghĩ: Ai dám bảo Lương Đống là khúc gỗ không biết nói chuyện, tui liều với người đó liền.

Thật ra không cần anh nói, cái thứ cộm người kia kia đã im lặng chứng minh hết thảy.

Dù sao sờ cũng sờ đủ rồi, Cố Nghi Lạc định áp dụng mấy thứ học được trước đây. Cậu nâng mông lên, một tay chống lên ráp giường, một tay sờ ra sau, khi cảm nhận được sự hiện diện không thể ngó lơ ở phía sau, cậu giật mình đến độ cổ tay run lên.

"Cái, cái này...?"

Lương Đống đang nằm, đầu tiên hơi sững người, sau đó không biết nhớ ra điều gì, nắm lấy bả vai Cố Nghi Lạc, lật một cái, quay lại tư thế anh ở trên.

"Không được à?" Anh thở dốc, hỏi, "Lạc Lạc không thích à?"

Mỗi khi nghe Lương Đống gọi "Lạc Lạc", tai Cố Nghi Lạc đều bị chấn động đến nỗi tê rần, ngay sau đó là cơn ngứa dâng lên, chỉ muốn tìm thứ gì đó gãi gãi bớt.

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ