Chương 27: Đừng nhìn nó, nhìn anh

6.9K 544 152
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 27: Đừng nhìn nó, nhìn anh

Không ai thích phải chia sẻ tình yêu cho kẻ khác...

***

Trên đường trở về, quãng đường ngắn ngủi, Lương Đống dành thời gian để suy nghĩ vài điều.

Anh rất ít khi nghĩ về những chuyện không có kết quả, lần này là ngoại lệ.

Anh đang suy nghĩ sáng nay lúc ra ngoài trạng thái nhà cửa thế nào, có sạch sẽ gọn gàng hay không.

Lại nghĩ phòng khách đã dọn hay chưa, không biết Đổng Tuấn Triết có vứt rác bừa bãi không.

Nghĩ cả việc trong tủ lạnh ngoài đồ ăn nhanh ra còn nguyên liệu nấu ăn khác không, bữa tối Cố Nghi Lạc ăn ít, lỡ đói bụng thì phải làm sao.

Cuối cùng nghĩ, giường trong phòng ngủ có lẽ không đủ rộng, đêm nay Cố Nghi Lạc ngủ lại có chê chật chội không.

...

Lúc dừng đèn đỏ Lương Đống nghiêng đầu nhìn về ghế lái phụ, định hỏi Cố Nghi Lạc có ngại việc ngủ ở giường 1m5 không, thì phát hiện người ấy đã ngủ thiếp đi.

Bảo sao cả buổi không thấy nói chuyện.

Cố Nghi Lạc nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, lông mi đen dày che khuất đôi mắt. Lúc đôi mắt này mở ra, con ngươi đen nhánh sáng ngời, khi nhìn chăm chú vào ai đó, như thể sẽ hòa tan người ta trong biển mắt.

Không rõ là vì thích gương mặt này nên thích người này, hay là vì thích người này nên mới thấy gương mặt này xinh đẹp. Loại ánh mắt này chỉ được tập trung lên một người mà thôi, Lương Đống đã trải nghiệm cảm giác đó một lần.

Nên Lương Đống chỉ dành một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ, cần tìm cách khắc phục là vấn đề chính, thay vì thấp thỏm lập kế hoạch, chi bằng xem tình huống ra sao rồi tính tiếp.

Nên dù có rất nhiều vấn đề, mong muốn bức thiết đưa Cố Nghi Lạc về nhà vẫn chiếm thế thượng phong.

Cố Nghi Lạc ngủ một giấc rất say, cũng không nằm mơ linh tinh.

Lúc cậu tỉnh lại là xe vừa ngừng, cửa ghế phụ lái được mở ra, Lương Đống khom người nhìn cậu, một tay khoác lên gáy cậu.

"Dậy rồi à." Lương Đống thấy cậu mở mắt ra, buông tay đứng thẳng dậy, "Xuống xe nào, đến nơi rồi."

Lúc đi cùng Lương Đống vào nhà, Cố Nghi Lạc mới muộn màng nhận ra, vừa nãy có lẽ là Lương Đống muốn bế cậu vào nhà.

Cố Nghi Lạc dùng hai tay tự chụp lấy đầu mình, Lương Đống lấy một đôi dép lê mới ra cho cậu, hỏi cậu bị làm sao, cậu thở dài trả lời: "Đừng hỏi."

Hỏi chính là hối hận.

Chỗ ở của Lương Đống là một căn nhà hai tầng nhỏ cách trường học không xa, khi dẫn Cố Nghi Lạc đi lên tầng, anh nói: "Tầng 1 là khu vực sinh hoạt chung, phòng của anh ở trên tầng 2, phòng đầu tiên bên tay phải."

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ