Chương 08: Quả nhiên anh ấy là 1

6.9K 568 160
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 08: Quả nhiên anh ấy là 1

Thà rằng nói dối tôi, cũng không muốn thử với tôi?...

***

Trong lòng Cố Nghi Lạc gảy bàn tính lạch tạch.

Bất kể tướng mạo đối phương ra sao, cậu đều có thể lấy lý do "Không hợp mắt" hoặc "Không phải kiểu mà tui thích" để từ chối, hoặc chỉ cần cậu gửi ảnh chụp tới, đối phương mà không lôi cậu vào danh sách đen ngay trong đêm, thì tố chất tâm lý của anh ấy cũng quá cứng luôn.

Cậu tìm được trên mạng tấm ảnh một ông anh giả gái.

Cũng không phải trai giả gái truyền thống.

Nếu nói tóc vàng, tai thỏ, tất đen, trang phục hầu gái những cái này không những không đẩy lùi, mà còn chọt đúng điểm moe của một số trạch nam hấp háy xuân tâm, có điều những thứ đó mà kết hợp với dáng người cường tráng, làn da đen nhánh và lông chân tươi tốt, thì chỉ có thể là ác mộng của đàn ông cả thế giới.

Cố Nghi Lạc mang theo niềm tin tất thắng, gửi tấm ảnh đã lựa chọn tỉ mỉ này qua.

Gần như là đồng thời, cậu nhận được ảnh chụp Liang gửi tới.

Nói chính xác, là ảnh chụp của ảnh chụp.

Tấm ảnh là một tờ giấy chứng nhận nền lam, đặt trên bàn, dường như nó được chụp bằng di động.

Trên ảnh là một nam sinh có biểu tình nghiêm túc, Cố Nghi Lạc không nhịn được cơn tò mò, tải ảnh gốc về, dùng hai ngón tay phóng to... Phí cả công, bức ảnh này không lấy nét, chụp hỏng, khoảng cách lại xa, phóng to một cái là mờ nhòe thành một nùi.

Nhìn chằm chằm nửa ngày, thì nhìn ra một dáng hình tuấn lãng, ít ra có thể chứng minh mẹ mình không có khoa trương.

Điều này khiến Cố Nghi Lạc khó chịu một cách khó hiểu, nghĩ bụng: Người này bị làm sao thế, không mong ảnh chụp có chất lượng như GV, nhưng gửi ảnh cũ không phải gần đây, là giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học, không hề có thành ý.

Có điều gương mặt này rất khớp với giọng nói của anh, ngũ quan đoan chính, ăn mặc chỉnh tề nghiêm cẩn, giữa hàng lông mày còn mang chút cảm giác thần bí và lãnh khốc khiến người khác tò mò, đừng nói là đặt trong giới gay, thả ra bên ngoài thì con gái cũng mê mệt người như anh.

Xem ra lúc anh học trung học được rất nhiều nữ sinh theo đuổi, không hẳn là lời khoa trương.

Cố Nghi Lạc bị khơi lên lòng hiếu kì ngứa ngáy muốn nhìn ảnh nét hơn, lại nhớ đến mục đích tìm người ta đòi ảnh, ngón tay dời vội khỏi bàn phím ảo, lát sau nhập mấy chữ "Bình thường thôi", một lát lại đổi thành "Cũng chỉ có thế", vì không giỏi nói dối, lề mề nửa ngày không xuống tay được.

Cũng may đối phương phản ứng trước.

Liang:【 Thích giả gái? 】

Cố Nghi Lạc lại hăng hái. Ngại là ngại bôi bác đối phương, còn bôi bác chính mình thì lại là sở trường.

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ