Chương 29: Thầm mến trở thành sự thật

7.9K 531 89
                                    

Tác giả: Dư Trình

Editor: Xoài

***

Chương 29: Thầm mến trở thành sự thật

...Là giấc mộng thoảng qua, là nỗi niềm toại nguyện, là cửu biệt trùng phùng...

***

Bọn họ trao nhau một nụ hôn dài, ở góc khuất cầu thang gỗ chật hẹp.

Môi chạm môi, bóng tối phóng đại công năng của các giác quan, cũng giấu đi sự ngượng ngùng lóng ngóng. Hai người họ học cách quấn bện tay chân vào nhau, dần dần, chậm rãi hít lấy hương vị đặc thù trên người đối phương, chiếm làm của riêng.

Hơi thở nóng ướt vờn quanh làm không khí trở nên dinh dính, khi tách ra, Cố Nghi Lạc chống trán lên Lương Đống, cắn môi hít thở, khóe môi bị hôn đến mức đỏ lên lặng lẽ nhướn cao: "Tiến độ của chúng ta có phải hơi nhanh rồi không anh?"

Lương Đống: "Ừ."

"Dựa theo kế hoạch ban đầu của anh, đáng lẽ bây giờ phải tiến hành đến bước nào?"

"Tiến hành đến bước đưa em tới nơi thi đấu."

"Đưa em đến nơi, còn anh thì sao?"

"Anh đợi em bên ngoài."

Cố Nghi Lạc giả vờ kinh ngạc "A" một tiếng: "Nhưng bây giờ em đang treo trên người anh."

Tư thế này khiến chiều cao của hai người tương đương, Lương Đống nhìn Cố Nghi Lạc gần trong gang tấc, nói: "Không sao, thỉnh thoảng đổi trình tự các bước, thì phù hợp với logic phát triển câu chuyện hơn."

Buổi tối trước khi ngủ, Lương Đống làm tròn lời hứa, cho Cố Nghi Lạc một dấu hôn hàng thật giá thật.

"Mình luyện tập trước một chút, đến khi đó tranh thủ một phát thành công luôn." Luồng nhiệt làm váng đầu rút đi, Cố Nghi Lạc cũng bắt đầu nói logic rõ ràng, "Dù gì cũng là đi thi đấu, thi đấu mất một ngày, nhỡ hôn ác quá ảnh hưởng đến phong độ... Anh nói có đúng không?"

Lương Đống nghĩ nghĩ: "Đúng vậy."

Cố Nghi Lạc giơ tay ra, mu bàn tay hướng lên: "Vậy anh hôn một cái vào chỗ này của em đi."

Thế là Lương Đống nắm chặt tay cậu, trước tiên khẽ chạm môi, sau đó hơi dùng sức, như hút trà sữa, mút một cái lên lưng bàn tay của cậu.

Da Cố Nghi Lạc rất trắng, nhanh chóng hiện ra một dấu đỏ cỡ đồng xu.

Lương Đống cúi đầu hôn tay cũng chuyên tâm như làm thí nghiệm, Cố Nghi Lạc cảm thấy anh thật gợi cảm, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt lên dấu vết mới mẻ trên mu bàn tay, cậu xấu hổ đưa một cái tay khác tới: "Bên này cũng muốn."

Hôn xong ngắm đi ngắm lại, nhét tay vào chăn giấu đi, nhắm mắt một lát lại mở ra, Cố Nghi Lạc hỏi: "Lúc thi đấu, lỡ ban giám khảo hỏi, em nên trả lời lai lịch hai dấu hôn này thế nào đây?"

Lương Đống nằm bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, biểu tình có hơi mờ mịt, như thể không nghĩ tới vấn đề này.

"Đùa anh thôi." Cố Nghi Lạc nhếch môi cười, "Lịch thi đấu được sắp xếp rất căng, không có thời gian tán gẫu mấy thứ này đâu."

[Edit - Hoàn] Em Không Giống Ảnh Chụp - Dư TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ