Chương 8

367 22 0
                                    


Chương 8

Vũ khúc chấm dứt, đèn chùm pha lê huy hoàng, mùi thơm rượu ngon, thậm chí hoa tươi cũng tự nhiên tăng thêm sự quỷ dị cho bầu không khí nơi đây. Một đợt nghị luận hoảng sợ từ những người bên cạnh chúng tôi truyền ra, tâm trạng bất an lan đến toàn hội trường.

Đáng sợ, sự việc xảy ra quá bất ngờ. Một người sống sờ sờ trong tích tắc đã biến thành một cái xác.

Sắc mặt công tước có chút đáng sợ. Hắn nhìn tôi một cái rồi khom người ôm lấy phu nhân Berry. Lúc này tôi mới phát hiện ra tay phải của thi thể đang nắm chặt một góc váy màu đỏ thẫm.

Nữ nam tước Siena, cô ta trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cái tay đó, càng không dám kéo váy mình trở về, đôi môi tím bầm không nói ra lời.

Công tước dùng sức kéo tay phu nhân Berry ra, giải thoát nữ nam tước khỏi sự lúng túng. Tôi vội vàng đi theo hắn xuyên qua đám người, sau khi đi vào cửa phụ, phía sau lưng vang lên một đợt nghị luận ồn ã.

Đây là sảnh phụ, vừa vặn không có ai. Công tước đưa thi thể của phu nhân Berry đặt trên ghế sa lông, quay đầu nhìn tôi:

"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

"Tôi... tôi cũng không biết." Lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt đó, tôi gấp gáp muốn chết, "Mới vừa rồi lúc khiêu vũ bà ấy đột nhiên ho khan, sau đó liền khó thở. Tôi kiểm soát miệng thì không phát hiện ra chất nhầy gây bế tắc hô hấp, nhưng nhìn dáng vẻ thì rất giống bị bệnh tim hoặc là viêm khí quản dẫn đến ngạt thở."

"Không thể nào!" Công tước thô bạo ngắt lời tôi, "Phu nhân Berry rất khoẻ mạnh."

Rất khỏe mạnh?

Tôi nhíu mày, không tin rằng bản thân đã phán đoán sai, nhưng công tước chắc chắn như chém đinh chặt sắt yêu cầu tôi xem lại thật kỹ càng. Mặc dù không tình nguyện như thế, tôi vẫn lại gần ghế sa lông nghiêm túc kiểm tra tường tận thi thể với vẻ mặt vặn vẹo tím bầm, một ý niệm đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ...

"Trúng độc! Đây là triệu chứng trúng độc phải không?" Công tước nhạy cảm ngay lập tức phát hiện ra tôi đang chần chừ, nói ra phỏng đoán trong lòng tôi. Tôi không chối, bầu không khí trong phòng khách rơi vào trầm mặc.

Lúc này quản gia McWebber vội vàng đi tới: "Ngài công tước, có vài vị khách đang chuẩn bị trở về."

"Không được." Tôi nói không chút nghĩ ngợi: "Không thể để bọn họ đi, chuyện này còn chưa rõ, công tước, có thể... có thể là..."

"Mưu sát, đúng không?" Công tước nói thay tôi, rồi lại dặn dò quản gia, "Nói với những người đó, ta lập tức ra ngoài tiễn bọn họ."

"Chờ chút!" Tôi bắt cánh tay hắn, lớn tiếng phản đối, "Anh không thể làm thế, nếu quả thật là mưu sát thì những người có mặt tối hôm nay đều có thể là hung thủ, anh không thể để bọn họ đi."

"Được rồi!" Hắn không nhịn được đẩy tôi ra, "Tôi sẽ có chừng mực. Lawrence, làm theo lời ta."

Tôi vừa bực vừa gấp nhìn quản gia đi ra ngoài, thật sự không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ gì nữa.

[ĐM/ Hoàn] Vườn hồng của LeochesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ