tám

115 8 2
                                    

"ủa mình ơi, đằng kia là anh mân với anh hiệu tích phải hông?", quốc đưa ngón tay xinh xinh chỉ vào hai bóng người xa xa đang ngồi cười đùa với nhau.

"hình như đúng rồi.", tôi nheo mắt nhìn lại thật kĩ xem có đúng là người quen hay không.

"em với mình qua đó với hai ảnh đi, càng đông càng vui mà.", quốc hớn hở tươi cười, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng theo sự thúc giục mà kéo nhanh hơn.

hai người mà quốc vừa nhắc đến là phác trí mân và anh trịnh hiệu tích. bọn họ sống ở gần đầu làng cách chung tôi một quãng khá xa. đây cũng là một cặp như chúng tôi vậy.

thằng mân vốn là bạn nối khố từ nhỏ của tôi, hồi xưa nhà nó với tôi gần nhau lắm nên hôm nào hai đứa cũng rủ nhau đi nghịch phá khắp làng. sau này gia đình nó chuyển nhà lên gần đầu làng để thuận lợi cho việc làm ăn buôn bán ở trển.

dù là không ở gần nhau nữa nhưng tôi với nó vẫn thân thiết như thường. nhà nó thuộc tuýp cũng khá giả nên sắm cho nó chiếc xe đạp, bởi vậy hôm nào rảnh rảnh nó liền đạp xe xuống nhà rủ tôi la cà. hôm thì đi bắt cá, tắm sông, lúc lại kéo nhau trộm xoài, chọc chó. nói chung tôi với thằng mân lúc nhỏ phá dữ lắm.

tuy nhiên, sau khi gặp anh hiệu tích thì cái thằng bằng tuổi tôi nhưng lại nhỏ bé hơn tôi rất nhiều này, đã hoàn toàn quên mất tôi! nó suốt ngày chỉ biết 'anh hiệu tích ơi', 'anh hiệu tích à', 'anh hiệu tích hỡi' chứ chẳng thèm đếm xỉa gì đến thằng bạn thân chơi cùng với nhau từ thủa còn cởi truồng tắm mưa là tôi đây.

nhưng như thế cũng tốt, thằng mân vốn cũng thiếu thốn tình cảm từ gia đình nên có anh hiệu tích bên cạnh nó tôi coi như yên tâm rồi. nhiều khi nghĩ cũng thấy tội cho tên nhóc này, cha mẹ suốt ngày chỉ lo làm ăn kiếm tiền chả quan tâm gì đến nó, anh trai không biết vì sau lại rất ghét nó nên ngày ngày toàn la cà trêu hoa ghẹo nguyệt chứ không chơi cùng với nó.

hồi nhỏ trí mân từng tâm sự với tôi rằng nó thấy cô đơn lắm, cha mẹ thì bỏ bê, anh trai lại ghét bỏ nên nó chỉ còn mỗi tôi là bạn thân mà thôi. thằng mân xem mẹ tôi như mẹ ruột của nó, vì vậy lúc mẹ tôi mất nó là người duy nhất ở bên cạnh cùng tôi lo hậu sự cho mẹ. và nó cũng là người giúp tôi vượt qua nỗi buồn cùng sự trống trải.

về phần anh hiệu tích thì anh ấy xuất thân từ gia đình có truyền thống là thầy thuốc nên anh hiền lành, hòa đồng lắm. anh vốn chỉ là con nuôi của đôi vợ chồng lớn tuổi hành nghề lương y suốt mười mấy năm mà thôi. anh bảo bản thân không muốn bị người ta đồn là kẻ ăn bám cho nên mới xin về vùng quê hẻo lánh này để tự mình gây dựng sự nghiệp.

hai chúng tôi chạy nhanh đến chỗ của cặp đôi chênh lệch kích thước, quốc vừa đến nơi đã hứng khởi cao giọng, "em chào anh mân với anh hiệu tích, hai anh cũng đi thả diều đa?"

"ủa quốc với thằng hanh đó hen, mèn ơi lâu quá hông gặp hai bây. dạo này bây sao rồi, vẫn ngọt ngào như mọi hôm chứ hả?", thằng mân cười khúc khích trêu ghẹo khiến quốc ngượng đến mức phải cúi đầu giấu mặt đi.

đã không gặp thì thôi mà gặp rồi là cái thằng này lại kiếm chuyện chọc ghẹo đôi phu phu bọn tôi. mà chính quốc nhà tôi da mặt vốn mỏng nên thằng mân chưa nói được mấy câu em đã ngượng đến mức không biết phải nói gì rồi.

(hanh quốc series) chồng nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ