bảy

129 11 6
                                    

"mình ơi, em hỏi mình cái này nhé.", quốc hỏi tôi khi đang ngồi trên thềm nhà nghịch mưa rơi ngoài hiên.

tôi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng để báo hiệu cho quốc. sau khi nhận được lời hồi đáp từ tôi, em chậm rãi hỏi, "mình có nhớ những chuyện hồi lúc mình còn nhỏ xíu hông?"

tôi khẽ nhướng mày quay đầu nhìn sang người ngồi cạnh. đôi mắt quốc lúc này khác thường ngày lắm!

bình thường trong đôi mắt quốc đều ánh lên sự vui vẻ, hồn nhiên và long lanh như ánh sao sáng nở rộ trên bầu trời. nhưng hiện tại, cũng là đôi hòn ngọc lấp lánh ấy cớ sao giờ đây lại ẩn chứa nỗi niềm gì đó man mác buồn thế kia?

nhích lại gần quốc thêm một tí, tôi dịu dàng cất lời, "tui nhớ chứ. hồi nhỏ tui quậy lắm, ngày nào cũng chạy khắp nơi để nghịch cùng mấy đứa trong xóm. sau khi phá xong mẹ lại kéo tai tui về đánh cho vài roi.", hết câu tôi không nhịn được mà bật cười lắc đầu. sao đột nhiên tôi cảm thấy cái danh 'con nít quỷ' lại hợp với tuổi thơ của mình thế này?

"nghe thích ghê, mình nhỉ?", tông giọng quốc sao lại có chút buồn thế đa?

"mình sao vậy? có việc gì à? từ chiều tui đã thấy mình kì lắm đa.", tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc quốc làm sao thế nhỉ? em ấy đã như thế từ lúc tôi đi ruộng về rồi.

"em không sao đâu mình đừng lo. chỉ là...em cảm thấy có hơi ganh tị với mọi người thôi.", quốc ỉu xìu nói.

"ơ? sao lại ganh tị? đứa nào khoe mẽ, ức hiếp mình à? nói đi tui xử nó cho.", tôi toang đứng dậy thì quốc đã nhanh tay kéo tôi lại.

"hông ai làm gì em hết á, mình bình tĩnh. em chỉ ghen tị vì mọi người ai cũng nhớ chuyện lúc nhỏ còn em thì hông thôi.", à ra là chuyện này.

nghe quốc nói vậy tui cũng buồn buồn. tôi có thể hiểu cảm giác trống rỗng của em. nghĩ thử mà xem, hôm trước còn đang bình thường vui vẻ, tung tăng đi chơi. đột nhiên hôm sau mọi ký ức từ bé đến lớn hoàn toàn mất sạch đi, giống như một tờ giấy viết nhưng lại không có chữ nào trên đấy.

"mình đừng buồn nữa, dù mình hông nhớ chuyện hồi nhỏ nhưng chẳng phải giờ đây mình đã có ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc với tui rồi sao? chẳng lẽ mình ghét tui, hông thương tui nữa và muốn quên luôn ký ức của hai đứa mình hả đa?", quốc cuống lên khi thấy tôi vờ làm vẻ mặt buồn bã.

"ơ hông, hông có mà đa! em thương mình nhất nhất luôn á! em thề là trên đời này em chỉ thương mỗi mình thôi, hông bao giờ có chuyện em hết thương mình đâu đa.", quốc mở to đôi mắt, nắm chặt lấy tay tôi, giọng em hơi luống cuống nhưng lại rất cương quyết.

tôi có thể thấy được tia kiên định lóe lên trong đôi mắt long lanh đang mở to của quốc. nở nụ cười dịu dàng, tôi nhẹ nhàng kéo em ôm vào lòng và hôn lên đôi hòn ngọc xinh xinh mà tôi vẫn luôn mê luyến.

"tui bảo mình này, mình hông cần phải sợ hay lo lắng bản thân chỉ có một mình đơn côi. dù tui hông giỏi hứa hẹn điều gì nhưng tui chắc chắn với mình một việc. nếu trên đời này hông còn ai thương mình thì có tui đây vẫn luôn thương mình, vẫn sẽ mãi bên cạnh và ôm mình vào lòng giống như bây giờ đa.", tôi siết chặt vòng tay như để tăng thêm sự chắc nịch cho lời nói của mình.

quốc khúc khích cười, tựa đầu vào hõm cổ và vòng tay ôm lấy eo tôi, giọng em êm dịu cất lên như đang hò một câu hát, "mình ơi, em thương mình lung lắm!", dù đã nghe câu này rất nhiều lần nhưng tôi vẫn cảm thấy xốn xang, xao xuyến như lần đầu em nói với tôi.

quốc đột nhiên bất ngờ nhướng người hôn lên chiếc cằm thon gọn của tôi, rồi lại vì ngượng ngùng mà dụi dụi mái đầu mềm mượt vào hõm cổ tôi.

sao lại có người đáng yêu như thế này nhỉ?

tôi mỉm cười tựa đầu mình lên mái đầu tròn tròn xinh xinh của quốc, hai chúng tôi im lặng ngồi ôm nhau nhìn mưa vẫn đang rơi lất phất ngoài hiên.

dự là đêm nay trời sẽ lạnh lắm đa.

================================================

hmu hmu tui đây cả nhà, thật sự xin lỗi vì đã lâu lắm lắm luôn rồi mới ra chương mới. có mấy bữa tui cầm máy lên tính viết rồi nhưng mà kiểu đi học não nó hoạt động nhiều quá í, xong về nhà cái giống như là nó muốn đình công hông muốn suy nghĩ nữa thế là tui đã lặng lẽ thoát ra khỏi cái app cam lè này :'))

nhưng lí do chính vẫn là tui lười :')) tui ở đây xin nhận tội với mọi người ạ. nhưng mà hiện tại đã nghỉ tết rồi nên tui sẽ dành thời gian ra cho việc viết fic nhiều hơn, hôm nay tui up bộ này trước còn Bảo Bảo chắc phải một hai hôm gì nữa. lần này tui sẽ hông bỏ rơi con giữa chợ nữa đâu :'))

giờ cũng đang bùng dịch mọi người ra ngoài nhớ cẩn thận nha, chứ chỗ tui là như kiểu toang vcl toang luôn rồi. đợt trước không có người bị mà đợt này kiểu lan bà nó ra, mong là phường tui không có ai dính nếu hông thì còn gì nữa đâu mà tết với lì xì :'))

thôi hẹn gặp mọi người ở chương tiếp theo nha, chúc mọi người năm mới vui vẻ, iu mọi người :33

2021.02.07

#nky

(hanh quốc series) chồng nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ