tối nay thời tiết khá mát mẻ, bầu trời cũng lung linh ngàn vì sao. tôi rủ quốc ra bờ sông gần nhà cùng nhau ngồi đấy ngắm trăng tròn trên nền trời đêm.
quốc hứng khởi lung lắm, dọc đường đi em cứ líu ríu miết thôi. nhìn em cứ giống như là một cậu bé mười mấy tuổi đầu được cha mẹ cho phép đi chơi cùng bạn bè trong xóm vậy.
tôi ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn mặt nước phản chiếu vầng trắng tròn soi sáng cả bầu trời. quốc ngồi bó gối bên cạnh tôi, ngước khuôn mặt khả ái của mình lên đối diện với nền trời đêm đính đầy sao, tận hưởng từng cơn gió nhè nhẹ thổi ngang của đầu thu.
bỗng nhiên tôi muốn nghe quốc hát quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe em hát. ít ai biết rằng quốc hát rất hay, giọng của em khi hát nghe nó trong lắm, cả du dương và ngọt ngào nữa. khi nghe em hát tôi thấy lòng mình thoải mái hơn dù đang rất khó chịu.
giọng hát của quốc như liều thuốc chữa trị những khó chịu đầy muộn phiền của riêng tôi vậy. và chính em cũng là liều thuốc rất đặc biệt để chữa đi tâm bệnh sẽ không bao giờ khỏi mà tôi dành cho em.
"mình nè, mình hò cho tui nghe đi. lâu lắm rồi tui chưa được nghe mình hò, tui nhớ giọng hát của mình lắm đa.", tôi quay sang bĩu bĩu cái môi, làm nũng với quốc.
"hò ạ? lâu lắm rồi em hông hò, chả biết bây giờ giọng có còn tốt như trước hông nữa. nếu lỡ như mà có dở ý thì mình cũng đừng chê bai em nhen.", hai má hây hây hồng, quốc mỉm cười nói với tôi.
"tất nhiên là hông rồi đa, sao tui có thể chê mình được. tui thương mình còn không hết nữa chứ ở đó mà chê mình.", tôi ngắt ngắt chiếc má trắng nõn tròn tròn của quốc.
"vậy em hát nha.", quốc hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng và bắt đầu cất tiếng hát.
"hò ơi....em thương mình lắm đó đa, mình liệu có biết lòng này của....em? biết rồi mình nhớ thương em, chớ không em sẽ, chớ không em sẽ, buồn lòng lắm....đa...." (*)
tôi nhắm mắt tận hưởng giọng hát của quốc hòa cùng tiếng dế kêu và tiếng lá cây xào xạc xung quanh. đột nhiên tôi cũng có hứng hò để đáp lại em quá. nghĩ là làm ngay, tôi cất lên chất giọng trầm ấm áp của mình.
"hò ơi....mình à mình cứ yên tâm, tui đây đã rõ lòng mình rất....lâu. tui thề chỉ có mình thôi, thế nên đừng có, nghĩ nhiều nữa....đa...." (*)
tôi kết thúc câu hò nhìn thẳng vào mắt quốc. nắm lấy tay em đặt lên nơi trái tim vẫn đang loạn nhịp, tôi trầm giọng, ôn nhu lên tiếng, "mình có cảm nhận được trái tim đang loạn nhịp của tui không? nó bị như thế là do mình đấy! thế nên mình phải chịu trách nhiệm với nó, có biết không?"
quốc cười khúc khích, nhẹ giọng đáp lại tôi, "dạ vâng, em biết rồi. em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với nó muôn đời muôn kiếp luôn."
tôi nhìn quốc đang mỉm cười đến đuôi mắt cũng cong cong mà lòng tràn đầy hạnh phúc. nhích sang ngồi sát với em, tôi cúi xuống hạ lên trán em một nụ hôn nhẹ. em cũng rất ngoan ngoãn mà đặt lên má tôi một cái hôn ngại ngùng.
chúng tôi nắm tay nhau, cùng ngồi dựa vào đối phương vừa nói chuyện vừa ngắm trăng. cứ như vậy một đêm yên bình, ấm áp lại trôi đi.
-o0o-
(*) thật ra hai câu hò này là tớ tự viết nên thành nó có vẻ khá ngang khi hát. cách ngắt nhịp thì những chỗ có ba chấm thì sẽ kéo dài hơi, chỗ nào phẩy tức là phải ngừng ở chỗ đó.
nếu bạn nào biết chút ít về hò chắc có thể sẽ biết điệu nhạc của nó. vì đây là tớ tự viết nên nó sẽ không hay và không trôi chảy như những câu hò có sẵn, mong mọi người thông cảm cho nhé.
================================================================
huhu xin chào mọi người, con người lười biếng chỉ biết bỏ bê fic đã trở lại rồi đây. tớ biết tớ đáng bị chỉ trích và pắng pỏ vì quá biếng nhác chỉ lo làm việc khác mà chẳng chăm lo gì đến fic.
mọi người cứ việc trách mắng đi ạ tớ sẽ nhận hết không phàn nàn gì đâu. hôm nay tớ up 'chồng nhặt', còn 'bảo bảo' thì chắc ngày mốt tớ mới viết chương mới rồi up lên nhé.
một lần nữa rất rất xin lỗi mọi người luôn huhu.
#nky
BẠN ĐANG ĐỌC
(hanh quốc series) chồng nhặt
Randomwritten by trucnky. bookcover by me. lowercase. summary: kim thái hanh vô tình nhặt được một cậu trai đáng yêu về làm chồng. -o0o- một chữ thương đối với tôi sao nó quá đỗi ấm áp và chân thành. chữ thương tuy không sâu nặng như tiếng yêu, nhưng...