sáu

128 13 2
                                    

"để em phụ mình cho.", em chậm rãi đi đến chỗ anh hanh đang ngồi tưới vườn rau.

"thôi thôi mình mau vào nhà ngồi đi, ngoài đây nắng lắm để mình ên tui làm được rồi. với cả chân mình đang đau thì đừng có đi lung tung.", anh hanh ngừng việc tưới rau, đi đến dùng tay áo lau mồ hôi trên trán em. mèn ơi, nắng đúng gắt mà, em mới đứng đây một tí nhưng mồ hôi đã ra đầy đầu rồi.

"hông sao đâu em chỉ bị đau một tí xíu thôi, mình đừng có lo. ngày mơi là nó hết sưng à nên mình cho em phụ mình nha.", đưa tay lau vết bùn trên má anh hanh, em cười tươi để ảnh xiêu lòng.

chả là sáng nay lúc mần xong mấy con cá em có quên lau nước chảy đầy ở dưới nền. lát sau tính đi rửa tay thì em vô tình trượt chân ngay chỗ ban nãy. lúc té em có quẹo cái dò* dô* trong nên thành ra mắt cá bị trật một tí.

trưa nay đi làm ruộng về, anh hanh biết được ảnh mắng em quá trời. ảnh không có mắng nặng lời gì đâu, ảnh chỉ như đang trách em hậu đậu hay quên này nọ mà thôi.

mắng xong ảnh bảo em lên sàng* ngồi để ảnh xoa thuốc cho, anh hanh giỏi mấy cái này lắm. em có hỏi ảnh lí do xong ảnh nói vì hồi đó bác gái hay bị đau nhức tay chân, nên ảnh học để xoa bóp cho bác, làm riết rồi tự nhiên ảnh lên tay luôn.

anh hanh của em giỏi lung lắm, ảnh biết rất rất nhiều thứ. ảnh hay chỉ dạy cho em cái này cái kia hoặc là giúp em giải quyết gọn chúng luôn. em là em thấy mình may mắn cực kì nên mới gặp được ảnh.

tuy nhiên có một điều em hơi không thích ở ảnh. mỗi lần em bị thương hay bị bệnh dù nó không nặng nhưng anh hanh cũng không cho em làm việc. chỉ cần em động tay động chân một cái là ảnh cuống cuồng chạy đến, giành lại phần việc em đang làm dở. sau đó bắt em ra ghế ngồi để ảnh xử nốt chỗ đấy.

em đã nhiều lần kiến nghị với anh hanh việc này mà ảnh không chịu nghe. ảnh cứ ậm ờ cho qua xong rồi lần sau cũng đâu lại vào đấy. nhiều lúc em tức lung lắm nhưng chả làm gì được ảnh. tại em thương ảnh cực nhọc làm việc để chăm lo cho em nên em đâu nỡ đi cãi lại ảnh.

"thôi thôi, tui tưới sắp xong rồi nên mình vào trong dọn cơm nước ra đi. coi kìa mới đứng đây một tí mà người ngợm toàn là mồ hôi. mình mau vào trong trước đi, ngoan tui thương.", tự nhiên anh hanh hôn trán em cái 'chóc' làm hai má em đã nóng nay càng nóng hơn.

đó thấy chưa, cứ làm trò này riết sao em đấu lại ảnh được. anh hanh chơi xấu quá đi, nhưng mà có xấu ra sao thì em vẫn thương ảnh nhất.

"vậy em vào trong dọn cơm nước ra trước, mình cũng tranh thủ tưới lẹ nha. đừng đứng đây dầm nắng lâu quá kẻo bị cảm nắng, thì em xót mình chết mất.", em gỡ cái nón lá đang đội ra đưa lên che nắng cho hai đứa. anh hanh thiệt là nắng như thế cũng không chịu lấy nón đội vào nữa.

"tui dầm nắng nhiều đã quen rồi, có mình sức khỏe không tốt dễ bị bệnh nên mau đi vào trong đi. đứng đây một hồi lỡ mình ngất xỉu là tui bỏ mặt mình luôn.", anh hanh cười cười đưa tay ngắt nhẹ má em.

"hà hà, em biết mình chỉ nói miệng thế thôi, chứ nếu em ngất xỉu thật thì mình là người cuống cuồng nhất nhất chứ gì.", em đây biết tỏng ảnh thương em nhất nên sẽ không bao giờ làm thế đâu.

"mình đó, mình đó, chỉ giỏi bắt bài tui thôi. mau mau đi dô trong đi đừng đứng đây lâu nữa, để tui tưới nốt chỗ rau còn lại rồi sẽ vào nhà ngay.", vừa nói anh hanh vừa dịu dàng xoa xoa cái đầu đầy mồ hôi của em.

"dạ vậy em đi vào trước đây. mình nhớ lẹ lẹ nha.", em lấy cái nón đội hẳn lên đầu ảnh rồi mới quay lưng từ từ đi vào nhà dọn cơm nước ra.

có được người chồng như anh hanh là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho em.

-o0o-

*dò, dô: đây chính là từ giò và vô đó bà con. như tui đã nói từ đầu, fic này tui hướng nó theo giọng nam nên việc tui cố tình viết sai chính tả vài từ là việc bình thường. ai là người nam hoặc có tiếp xúc với người nam thì sẽ biết lúc nói chuyện ít có ai nói đúng chính tả lắm. chỉ trong văn viết người ta mới viết đúng chính tả mà thôi.

*sàng: là giường ngủ đó bà con, ở miền nam hồi xưa hay gọi như thế á.

==============================================================

hmu hmu xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê đứa nhóc này. tại mấy nay tui bí plot cho đứa nhỏ này quá nên chả viết được gì. ban đầu cứ ngỡ tạo fic này ra để thoát plot ai ngờ đâu nó phản lại bà con ạ. tui vừa phải nghĩ nội dung cho Bảo Bảo, vừa phải kiếm plot ngẫu hứng cho nhóc này chời ơi não như muốn héo úa luôn.

nhưng cũng may là đứa nhóc này tui viết kiểu series, chứ thử nó mà là longfic dài hạn như Bảo Bảo thì chắc tui pay màu sớm quá :')). hjc ngày mai là tui lên trường tập trung rồi nè, gv bộ môn của tui năm nay toàn mấy người gì đâu không à hmu hmu. tui mà lạng quạng là năm nay ăn cám như chơi :'))

nhưng mọi người cứ yên tâm con người tui kì lạ lắm. lúc rảnh rỗi thì lười chảy thay bí plot các thứ, nhưng lúc bận rộn với việc học thì plot tuôn trào, chăm chỉ viết fic cực kì. ta nói người gì mà lạ lùng ghê hồn, vậy nên mọi người cứ yên tâm nhé. dù là vào học có bận như nào tui cũng sẽ cố dành ra một chút ít thời gian để viết fic vì vậy mọi người đừng lo gì nha.

à ngoài ra tui cũng từng nói lâu lâu sẽ thay đổi người kể rồi nhé. đa phần hanh sẽ là người kể nhiều hơn, và lúc nào có hứng thì tui sẽ cho quốc kể thay hanh. vì vậy mọi người đừng thắc mắc vì sao mấy chương trước toàn hanh kể, tự dưng chương này quốc ra kể nhó. luân phiên nhau cho nó đỡ nhàm ý mà.

2020.08.31

#nky

(hanh quốc series) chồng nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ