"quốc ơi quốc. em có nhà không?", tôi đang ở góc khuất của vườn rau trong nhà thì nghe tiếng ai đó gọi quốc.
ngưng lại công việc tưới rau, tôi đi ra ngoài cổng xem đó là ai. dù gì cũng gần trưa rồi hiện tại còn đang nắng nóng nữa ai mà đội nắng sang đây vậy cà?
"ủa, anh trân? anh sang tìm quốc có việc gì ạ?", tôi đi đến mở cửa cổng cho anh trân mời anh vào nhà.
anh này là kim thạc trân ở cách chúng tôi hai căn nhà, kể ra cũng buồn cho ảnh. lúc trước cha mẹ ảnh mất nên ảnh sống có mình ên à. mà nghe quốc nói dạo trước em vô tình thấy có cậu trai nào đó nhìn cũng khôi ngô lắm hay tới lui nhà anh trân.
quốc kể với tôi có hôm em hỏi thử anh trân xem cậu trai kia là ai mặt anh trân tự nhiên đỏ lên như ăn ớt vậy. em bảo em phải năn nỉ dữ lắm anh trân mới chịu nói cho em biết cậu trai kia là ai.
lúc quốc nói danh tánh của cậu trai kia ra tôi còn tưởng là ai, té ra là anh tuấn ở làng khác mới chuyển đến làng tôi hồi đầu tháng trước.
họ tên anh ấy là kim nam tuấn, ảnh vốn là thầy giáo ở làng bên nhưng vì vài lí do nên ảnh di sang làng tôi ở. anh tuấn hay dạy bọn con nít làng tôi học chữ lắm, ảnh dạy không công mà còn tốt tính nữa nên rất được mọi người trong làng quý mến.
tôi có bắt gặp ảnh vài lần lúc trên đường ra ruộng sớm, cũng chỉ là hàn huyên đôi ba câu thôi nhưng mà tôi thấy ảnh tính tình cũng không tệ, chỉ là có hơi hậu đậu một tí.
nếu anh tuấn mà về cùng nhà với anh trân thì đúng là đẹp đôi đa. hai người nhìn cũng hợp nhau lắm, tôi tự nghĩ mình và quốc có nên lo chuyện bao đồng một xí không? dù gì anh trân cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều thứ nên coi như chúng tôi đang làm việc tốt báo đáp ảnh đi.
"à, hồi sáng anh ra chợ mua thịt thì vớ phải miếng hơi to, một mình anh ăn không hết nên là sang đây chia cho hai bây một ít. nè cầm vào trong bảo quốc mần đi.", anh trân đưa tôi gói thịt được gói gọn gàng.
"chời đất, anh cứ để dành sang hôm sau mà ăn tiếp, chứ anh cứ cho em với quốc quài tụi em cũng ngại lắm.", tôi đưa lại gói thịt cho anh nhưng lại bị anh đẩy lại.
"thôi thôi ngại cái gì, anh không có anh em trong nhà nên xem hai bây như em ruột anh vậy đó. cứ cầm lấy mà ăn đi, thiếu thì có gì anh đưa thêm cho bên anh còn nhiều lắm.", anh trân cười nói.
"thôi thôi nhiêu đây là đủ để em và quốc ăn đến chiều rồi. à, chiều nay em định đi câu mấy con cá có gì lúc về em ghé đưa anh vài con. chứ cứ nhận đồ của anh quài mà chả làm gì cho anh hết em ngại lắm đa.", tôi nhăn nhăn mặt nói với anh trân.
"ừ ừ tùy bây thôi, thiệt là mày với thằng quốc y nhau. mỗi lần anh sang đưa gì cho quốc nó cũng bảo ngại rồi chạy đi lấy cho anh hôm thì rổ trứng, hôm là vài bó rau. hai bây đúng là một đôi.", anh trân mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
"thì bọn em là chồng chồng mà nên phải giống nhau chứ.", quốc từ trong nhà đi đến gần tôi nói một câu khiến anh trân tặc lưỡi.
"hai bây đừng có mà diễn cảnh ân ái trước mặt anh. cứ thích ức hiếp người mình ên như anh thôi.", anh trân vờ xịu mặt ủy khuất.
"anh cũng có người để ý còn gì bày đặt ra vẻ mình một mình nữa chứ. hông lo chấp nhận người ta đi, lỡ may cô nào đi ngang hốt luôn ảnh đi thì anh đừng có mà rầu rĩ.", quốc đứng cạnh tôi trêu anh trân khiến hai má ảnh hồng lên.
"g...gì chứ? gì mà ch...chấp nhận với hông? bây đừng có mà nói bậy nha!", anh trân lúng túng đến lời nói cũng lấp bấp.
"quốc nói đúng đó anh. anh lo mà chấp nhận người ta đi, em thấy anh tuấn là thật lòng với anh đó. thời này kiếm được người giống như chúng ta mà còn thương mình nữa thì hiếm lắm anh (*). anh không chịu giữ chặt để mất đi thì đừng có mà than tiếc nuối.", tôi một tay cầm gói thịt một tay nắm lấy tay quốc nói với anh trân.
làng tôi ở vốn ở khá xa huyện nên cũng không có nhiều dân, mọi người trong làng cũng rất hòa đồng và thoải mái. bọn họ dù biết tôi và quốc là một cặp cũng không hề tỏ vẻ xa lánh hay bàn tán chỉ trỏ. tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được sinh ra tại đây.
"ừm, anh hiểu ý hai đứa nhưng hiện tại anh còn bối rối vài thứ lắm. chắc là để thêm một thời gian nữa anh sẽ nói rõ với cậu ta.", anh trân thở dài chán nản nói.
"thôi thì tùy anh vậy, chà cũng trưa rồi anh mau về nhà ăn cơm nghỉ ngơi đi. chút chiều em về sẽ ghé đưa anh mấy con cá.", tôi cũng không phải người nhiều chuyện biết đâu là điểm dừng nên nhanh chóng kết thúc.
"ừ hai bây cũng vào ăn cơm nước đồ đi, anh về nhà nghỉ trưa một tí. buổi chiều mát mát anh sẽ sang đây chơi với thằng quốc rồi đợi mày luôn, để mày đỡ mắc công sang nhà anh.", dứt lời anh trân đợi tôi gật đầu rồi đi về phía nhà mình.
"mình ơi, mình có nghĩ anh trân sẽ đồng ý thành một đôi với anh tuấn hông?", quốc ngước lên hỏi tôi.
"mình yên tâm, anh trân lớn rồi nên tui nghĩ ảnh sẽ suy nghĩ thấu đáo mà. giờ thì vào trong ăn cơm thôi, tui đói lắm rồi.", tôi đóng cổng nhà lại nắm tay quốc đi vào trong nhà.
tôi tin rằng anh trân và anh tuấn sẽ thành một cặp, vì ban nãy tôi còn thấy thấp thoáng bóng anh tuấn đợi anh trân trước cổng nhà ảnh. tôi còn thấy anh trân cười rất tươi rồi cùng anh tuấn đi vào trong nhà nữa kìa.
-o0o-
(*) tớ sợ mọi người không hiểu rõ câu này nên sẽ giải thích luôn. ý của câu nói này tức là thời đó kiếm được người đồng tính mà người đó còn thương mình nữa là rất hiếm.
vì tớ không biết thời xưa đồng tính luyến ái được gọi là như nào nên đành viết thành "...những người giống như chúng ta..." đỡ. mà viết ra sợ mọi người chưa rõ lắm nên xuống đây giải thích luôn. nếu bạn nào biết thì nói cho tớ với, để tớ có thể mở mang kiến thức uwu.
================================================================
uwu thật sự xin lỗi mọi người vì bỏ rơi đứa nhóc này lâu đến thế, ban đầu cứ ngỡ viết cái series này để giải tỏa bớt plot ai ngờ đâu không giải tỏa mà còn phải kiếm thêm plot nữa chứ uwu.
sắp tới tớ phải đi học thêm lại và có cả dl nữa vì team tớ chuẩn bị hoạt động lại nên là thời gian nghĩ plot cho nhóc series này sợ là sẽ bị ảnh hưởng, cả thằng nhóc Bảo Bảo nữa. nên mong mọi người thông cảm một xí. tớ sẽ sắp xếp thời gian lại cho phù hợp để không làm chậm tiến độ up hai đứa nhóc này.
uwu rất xin lỗi vì để mọi người đợi lâu đến thế từ nhóc Bảo Bảo đến nhóc con chồng nhặt này nữa (〒﹏〒). hôm nay tớ sẽ up chồng nhặt trước còn Bảo Bảo sẽ là ngày mai nhé, ủy khuất cho mấy bạn đọc Bảo Bảo rồi uwu thật sự xin lỗi mọi người ༎ຶ‿༎ຶ
#nky
BẠN ĐANG ĐỌC
(hanh quốc series) chồng nhặt
Randomwritten by trucnky. bookcover by me. lowercase. summary: kim thái hanh vô tình nhặt được một cậu trai đáng yêu về làm chồng. -o0o- một chữ thương đối với tôi sao nó quá đỗi ấm áp và chân thành. chữ thương tuy không sâu nặng như tiếng yêu, nhưng...