chiều hôm nay lúc đang đi làm ruộng về, tôi có vô tình thấy quốc đang chơi cùng mấy nhóc con nít trong xóm trước cổng nhà chúng tôi. em và bọn nhóc đó cùng chơi bắn bi rồi chơi ô ăn quan và lò cò nữa.
đôi khi tôi cứ suy nghĩ, không biết quốc có phải là em bé sáu bảy tuổi trong thân xác cậu trai hai mươi mấy tuổi hay không? gì mà toàn chơi mấy cái trò con nít, hỏi thì em bảo, "em thấy vui mà, chơi với mấy bé trong xóm cũng thích nữa. mấy em ấy dễ thương lắm."
mười lần hỏi là y như rằng hết mười lần tôi phải nghe câu trả lời đó. thôi thì kệ đi, để quốc chơi với nhóc đứa nhóc loi choi kia cũng được. chứ tôi ra ruộng cả ngày em ở nhà một mình chắc cũng buồn.
lắm lúc cũng thấy có lỗi với em lắm, nhưng chịu thôi. ai bảo tôi nghèo không đủ khả năng lo cho em, phải đi làm ruộng cho người ta để kiếm sống nuôi hai đứa. nhiều khi tôi ước phải chi mình giàu có thì quốc đã không phải thiếu thốn như vầy rồi.
"quốc ơi!", tôi đi đến lớn giọng gọi quốc để gây sự chú ý với em. em đang chơi bắn bi với mấy nhóc nhỏ liền bỏ dở, nói tạm biệt bọn nó rồi chạy đến chỗ tôi.
"mình về rồi hả? có mệt lắm hông? em đang hấp vài cái bánh chuối bên trong nhà đó. giờ mình dô* tắm rửa xong ra ăn là vừa rồi đa.", quốc hớn hở, mỉm cười thật tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng trắng, xinh xinh.
"tui không mệt lắm đâu. coi nè chơi đến mặt mày cũng lấm lem, người ta nhìn vào chắc tin mình là người lớn đâu.", tôi dùng phần tay áo không dơ chùi đi vết cát đỏ trên má quốc.
"hà hà*, dù em có là người lớn hay con nít thì mình vẫn thương em mất mà đúng hông?", quốc cười đến hai mắt cũng cong cong lại như vầng trăng khuyết.
"mình đó chỉ được cái nói đúng thôi.", tôi nâng khóe môi đưa tay ngắt lấy cái mũi xinh xinh của quốc, "nào nào chúng ta vào nhà thôi, đã sắp chiều rồi bé quốc đừng có la cà ở bên ngoài nữa mau đi về với anh hanh thôi.", quốc nghe tôi dùng giọng điệu anh trai nói với em nhỏ liền bật cười khanh khách.
"dạ bé quốc biết rồi. nhưng mà nãy giờ chơi bắn bi ngồi chồm hổm* lâu quá nên chân của bé tê hết rồi, hông đi nỗi nữa. anh hanh cõng bé vào nhà nha.", quốc vui vẻ hùa theo tôi. em cố nhại lại giọng mình sao cho giống với mấy em nhỏ sáu bảy tuổi rồi nắm lấy tay tôi đung đưa qua lại làm nũng.
thương sao cho hết con người này đây.
"vậy bé quốc mau nhanh chóng lên lưng anh hanh nào. nếu về trễ sẽ bị ba má đánh đòn cả hai đứa luôn đó.", tôi giả vờ sợ sệt chọc quốc cười đến đuôi mắt cũng nhăn nhăn lại.
hai chúng tôi vui vẻ cõng nhau đi vào nhà. trên đường vào trong quốc không ngừng chọc vào cổ tôi khiến tôi nhột đến nỗi phải rụt cổ lại. tôi đáp trả em bằng cách lắc người qua lại thật mạnh*, em sợ té mà phải ôm chặt lấy cổ tôi. mỗi ngày đều như thế này với tôi là niềm hạnh phúc to lớn nhất rồi.
-o0o-
*dô: là vô đó mọi người.
*hà hà: tiếng cười.
*ngồi chồm hổm: ngồi xổm. tớ nghĩ có vài nơi ít có sử dụng từ này hoặc là có vài bạn chưa nghe đến nó nên chắc sẽ thấy hơi lạ lạ một xí.
*hành động này tức là chúng ta được một ai đó cõng và họ sẽ ôm chặt ta lại bắt đầu xoay trái xoay phải thật mạnh với một lực phù hợp. có thể hiểu nôm na là như có ý định quăng chúng ta xuống nhưng thực chất chỉ là đùa vui vui mà thôi. hồi xưa tớ hay chơi trò này lắm cũng không quá đáng sợ, vui cực kì.
============================================================
heol bỏ bê cả hai đứa con cả lớn cả nhỏ cảm thấy mình vô tránh nhiệm quá. thật sự rất xin lỗi mọi người nhé.
tuần sau tớ phải thi xuyên suốt cả tuần rồi nên chắc không thể viết chương mới cả Bảo Bảo lẫn chồng nhặt nhé. đợi sau khi thi xong tớ sẽ cố chăm đăng chương mới hơn nữa. xin lỗi vì phải để các cậu đợi lâu rồi.
các cậu đọc xong cho tớ xin góp ý nhé. vì thể loại việt văn tớ còn non lắm nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc từ ngữ lủng củng, câu từ chả trau chuốt.
tớ rất mong những lời góp ý từ các cậu để có thể rút ra kinh nghiệm và trau dồi bản thân thêm nữa. yêu thương các cậu thật nhiều, purple!
#nky
BẠN ĐANG ĐỌC
(hanh quốc series) chồng nhặt
Randomwritten by trucnky. bookcover by me. lowercase. summary: kim thái hanh vô tình nhặt được một cậu trai đáng yêu về làm chồng. -o0o- một chữ thương đối với tôi sao nó quá đỗi ấm áp và chân thành. chữ thương tuy không sâu nặng như tiếng yêu, nhưng...