"mình ơi mình, tui về rồi nè. hôm nay tui câu được vài con cá, bự lắm đa.", tôi cầm cái giỏ tre đầy cá vui vẻ chạy vào nhà.
"mình về rồi hả, có mệt lắm không? em có lấy nước cho mình nè.", quốc đưa tôi ly nước rồi cầm lấy cái giỏ tre kêu lên đầy hào hứng, "chu cha nhiều cá quá, nhiêu đây cá đủ ăn đến chiều luôn nè. để em xuống bếp mần mấy con cá này liền, mình đi rửa tay chân, mặt mày đi, lắm lem bùn hết trơn rồi.", quốc lấy tay chùi đi vết bùn trên má tôi.
"tui biết rồi, để tui đi ra coi mấy luống rau bên ngoài, sẵn xem có trứng gà không tui lấy vào cho mình luộc ăn ha.", cười tươi, tôi chồm người lên phía trước hôn cái 'chốc' lên má quốc làm người nọ ngượng ngùng đỏ mặt.
"dạ, vậy mình mau đi xem rồi còn nghỉ ngơi đi, sáng giờ làm việc ngoài đồng chắc mình mệt lung lắm. để em xuống sau bếp nấu cơm thật nhanh cho mình ăn, mình đợi em tí đa.", dứt lời quốc liền ôm giỏ cá chạy ra sau bếp. xem cái dáng chạy kìa dễ thương ghê chưa.
kim thái hanh tôi năm nay đã nửa năm mươi, là một thằng nghèo khó, mồ côi cha từ nhỏ. tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau cho đến năm tôi mười sáu trăng tròn thì mẹ cũng rời bỏ tôi mà đến với cha.
mẹ tôi bệnh nặng, nhà lại nghèo chả có tiền mua thuốc, tôi khi đó đi làm công cũng chỉ kiếm được vài đồng bạc ít ỏi và cuối cùng vì trụ hết nổi nên mẹ tôi ra đi.
tôi luôn chắc chắn mình sẽ sống đơn côi một mình tới già vì sở thích được cho là biến thái của mình. tôi không giống đám trai trong làng, chẳng thích các cô nàng xinh xắn, mong manh, yếu đuối.
thay vào đó tôi lại thích mấy cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu hơn. tôi đã luôn mang suy nghĩ tiêu cực như thế cho đến khi gặp được em quốc.
hôm đó tôi đang trên đường trở về nhà sau khi gặt xong ruộng lúa cho lão bá hộ thì vô tình thấy em quốc ngất xỉu bên đường. vì lòng thương người được di truyền từ mẹ, tôi nhanh chóng cõng em trên lưng chạy đến nhà thầy lang.
thầy kê cho em đơn thuốc rồi băng bó vết thương trên đầu cho em, bấy giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt em. chu cha con nhà ai mà đẹp mà ưa nhìn quá đa.
tôi như bị u mê bởi nhan sắc của quốc. thề với trời là khi đó tôi có suy nghĩ muốn đem em về giấu đi cho mình tôi thôi ý.
ngồi nhìn quốc một lúc thì cuối cùng em cũng tỉnh. em mở mắt nhìn tôi đầy sợ hãi, miệng nhỏ mấp máy hỏi, "anh là ai?", tôi điềm tĩnh trấn an cùng giới thiệu cho em. hỏi em tên gì em bảo không nhớ, hỏi nhà ở đâu em lại bảo không biết.
tôi chạy đi gọi thầy lang đến xem cho em, thầy bảo em mất trí do đầu va chạm mạnh, chỉ cần chịu khó gợi ý em sẽ nhớ lại.
gì chứ nghe thầy nói xong tôi còn tính cho quốc mất luôn trí nhớ luôn kìa. như thế em sẽ khỏi nhớ lại và mãi ở bên tôi đến cuối đời. dù rằng có hơi ích kỷ nhưng tôi thật sự muốn thế.
sau đó tôi đưa quốc về nhà sống cùng mình, ban đầu em có vẻ nghi ngờ sợ hãi tôi nhưng dần dần em bắt đầu mở lòng mình ra hơn.
tôi đoán chắc em là người trên tỉnh, về thôn quê chơi rồi vô tình bị lạc và bị thương. nhìn quần áo em được may bằng vải vóc đẹp lắm không có thô sơ như dân làng tôi.
hôm mới đưa quốc về, tôi có bảo em thay bộ đồ khác để dồ dơ tôi giặt. lúc đem đồ dơ đi tôi có vô tình thấy được một chiếc khăn tay. bên trên thêu ba chữ "điền chính quốc" bằng chỉ vàng rất hài hòa trên nền khăn xanh da trời.
kể từ lúc đó tôi đã biết được tên của quốc. chậc, thật là một cái tên đẹp mà, rất hợp với em ấy.
mỗi sáng tôi sẽ ra ruộng làm việc còn quốc ở nhà lo nhà cửa cơm nước. khi rảnh em sẽ đan mấy cái giỏ tre được học từ cô hàng xóm để tôi đem lên huyện bán kiếm thêm chút tiền.
quốc thông minh lắm lại khéo tay nữa, chỉ cần dạy qua một lần em sẽ nhớ rõ rồi sau đó cố gắng làm cho thiệt là đẹp, có như thế bán mới được kha khá tiền.
chúng tôi chung sống hòa thuận với nhau như một đôi chồng chồng mới cưới, làng tôi sinh sống khá vắng vẻ không quá đông dân nên tôi chả sợ bị dị nghị lắm.
hôm nọ tự nhiên buồn miệng nên tôi ngỏ lời muốn kết đôi nên duyên chồng chồng với quốc, tôi nhớ đó khi đó quốc đáng yêu lắm. hai má em hồng hồng nè, nụ cười e thẹn bẽn lẽn, đôi mắt to tròn nhìn xuống đất đảo liên hồi vì ngại. trời đất ơi tôi muốn đè quốc ra hôn quá đa!
sau một lúc thẹn thùng quốc cuối cùng cũng gật đầu và thế là thái hanh tôi tự nhiên nhặt được một cậu chồng vô cùng đáng yêu và giỏi giang về nhà chung sống.
sau đó nữa thì mọi người cũng biết rồi đấy. chính là những ngày tháng bên nhau vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc của hai chúng tôi đó đa.
======================================================
heol đây chỉ mới là chương mở đầu thôi nhé, chương này sơ bộ là giới thiệu về hanh và quốc.
mong mọi người góp ý cho tớ để tớ cải thiện thêm. tớ thật sự rất mong những lời nhận xét mà mọi người đưa ra. yêu thương các cậu thật nhiều, purple.
#nky
BẠN ĐANG ĐỌC
(hanh quốc series) chồng nhặt
Randomwritten by trucnky. bookcover by me. lowercase. summary: kim thái hanh vô tình nhặt được một cậu trai đáng yêu về làm chồng. -o0o- một chữ thương đối với tôi sao nó quá đỗi ấm áp và chân thành. chữ thương tuy không sâu nặng như tiếng yêu, nhưng...