năm

135 16 15
                                    

"mưa lớn quá, hay em với mình dầm mưa về đa?", quốc quay sang hỏi tôi với gương mặt có chút gì đó hớn hở. kiểu này chắc là đang muốn tắm mưa như mấy đứa nhóc trong xóm rồi đa.

"mình đừng có mà giả bộ với tui! mình nghĩ gì nó viết hết lên mặt rồi kìa. mưa vầy mà lớn cái gì? đứng đây đợi thêm tí nữa để mưa ngớt ngớt rồi tui với mình về. tui hông có cho mình tắm mưa đâu!", nghe tôi nói xong câu này mặt quốc xịu xuống ngay. đó thấy chưa, nói có sai đâu! muốn tắm mưa thiệt kìa.

"chỉ một lần thôi mà mình, cho em nghịch lần này thôi nha. đi mà mình, em năn nỉ đó.", quốc chu chu môi, nắm tay tôi lắc lắc làm nũng.

"hông là hông! bây giờ dầm mưa rồi lỡ về nhà mình bệnh thì sao? bởi vậy mình đừng có năn nỉ tui, tui bảo hông cho là hông cho.", tôi nghiêm mặt nói với quốc. còn quốc vì không được tôi cho phép liền ủ rũ.

hay cho lần này thôi ta? tôi không nỡ nhìn quốc buồn, mà tôi cũng sợ cho em nghịch mưa thì em bị bệnh. lần trước tôi cũng cho phép em ra ngoài tắm mưa, kết quả là ngày hôm sau em bị bệnh phải nằm trên giường mấy ngày trời.

tôi len lén ngó sang quốc, thấy em với vẻ mặt buồn hiu đang cúi đầu dùng chân nghịch nước mưa bên dưới. chết rồi, bị xiêu lòng quá đa!

chả là tôi với quốc đang trên đường dạo chơi trở về. hôm nay tự nhiên lão bá hộ tốt tánh cho chúng tôi nghỉ mần ruộng một ngày. lâu lâu mới được nghỉ nên tôi rủ quốc lên huyện khá gần nhà chơi. lúc đi trời còn rất trong xanh, chả hiểu sao khi về mưa lại to quá trời to.

tôi với quốc phải nhanh chóng chạy vào mái hiên gần đó để trú mưa. cũng may là mưa lúc về, chứ mưa lúc đi thì tôi với quốc chưa kịp chơi gì đã biến thành chuột lột rồi.

quốc cứ đứng đấy cúi đầu dùng chân nghịch nước, mặt em xị xuống, môi bĩu hết cả ra. tiêu rồi, người gì giận mà cũng đáng yêu vậy? em khiến tôi xiêu lòng rồi này.

tôi thở dài nhẹ giọng nói với quốc, "được rồi dù gì đường về cũng không xa lắm, tui với mình cùng dầm mưa về được chưa? đừng có bí xị cái mặt ra nữa.", lấy tay xoa xoa đầu em, tôi tự nghĩ mình đúng là chả có chút tiền đồ nào hết.

"thiệt hả mình?", quốc hứng khởi reo lên, vẻ mặt em lúc này tươi ơi là tươi. nói rồi, y xì con nít, chả khác gì hết.

"ừa, tui có bao giờ lừa mình gì đâu. nhưng chỉ được dầm mưa một tí thôi đa! nghịch nước nhiều quá lỡ mình lại bị bệnh như lần trước là tui xót lung lắm ấy.", tôi nghiêng đầu dụi dụi vào vai quốc.

quốc khoái chí cười khanh khách, "dạ, em biết rồi, mình yên tâm. em sẽ nghe lời mình chỉ nghịch một tí thôi hông nghịch lung lắm đâu.", nói xong em nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài mưa.

hai chúng tôi dầm mưa, chạy giỡn rồi chọc ghẹo nhau suốt quãng đường về nhà. hậu quả là hôm sau cả hai đều bệnh.

sức khỏe tôi đó giờ vốn khá tốt nên cũng chỉ là cảm nhẹ một tí, còn quốc lại tiếp tục bị sốt đến hơn nửa ngày trời mới hạ được bớt. biết vậy tôi đã không xiêu lòng! nhìn em toàn thân nóng hổi nằm trên giường mà tôi xót lung lắm.

tôi thề từ nay về sau sẽ không để quốc dầm mưa nữa đâu. chỉ hai lần thôi là đủ để tôi xót em đến ngất rồi.

==============================================================

hmu hmu sorry mọi người rất rất nhiều luôn vì bỏ bê bé con này lâu đến như vậy. do mấy ngày qua tớ đang có dl của đứa lớn là Bảo Bảo nên không có thời gian chăm chút cho bé con này được.

hiện tại dl đã xong, tớ sẽ cố gắng up chương mới đều đều ở cả Bảo Bảo và chồng nhặt luôn nhé. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến hai đứa nhóc này, purple.

2020.08.15

#nky

(hanh quốc series) chồng nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ