CHƯƠNG XXII : KẾT THÚC (END)

1.8K 111 6
                                    

Cô ôm chặt lấy hắn, thậm chí còn lấy Haori của mình chùm lên che cho hắn nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể của Muzan dần bốc cháy dưới ánh mặt trời. Cô chỉ biết ôm lấy hắn mà khóc. Cô không muốn xa hắn đâu, cô không muốn phải trải qua cái cảm giác hối hận đó một lần nào nữa! Tại sao ông trời cứ đem hắn đi khỏi cô chứ?! Lần nào cũng vậy, cô chỉ muốn có hạnh phúc với hắn, có một gia đình nhỏ với hắn. Muzan chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi người con gái hắn yêu.

" Không sao đâu, ta đã rất hạnh phúc vì em đã xuất hiện và cứu vớt linh hồn ta. Chie à, ta ước ta có thể mang lại hạnh phúc cho em, ta ước ta có thể bên cạnh em cả đời. "

" Không!! Ngài sẽ sống !! Nhất định sẽ sống mà! "

Các trụ cột khi này cũng đã đi lại được. Họ chậm rãi tiến lại chỗ cô, tất cả đều đã hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy. Yuuki - Một trong những người đứng đầu Hội Diệt Quỷ, một trong những Trụ Cột, lại đem lòng yêu tên Chúa Quỷ - Mối nguy hiểm lớn nhất của loài người, kẻ đã giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội chỉ để hoàn thành mục đích ích kỉ của hắn. Một câu chuyện tình khi mới nghe qua tưởng chừng rất vô lý, một câu chuyện mà các Trụ Cột ai cũng nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ phản đối kịch liệt, thậm chí là bị đuổi khỏi Hội Diệt Quỷ, coi không khác kẻ thù!

Thế mà khi chứng kiến câu chuyện đó ngoài đời thật, họ dường như không thể làm được. Người bạn mà họ vô cùng trân trọng và yêu quý, lại đang ngồi khóc nức nở vì sự ra đi của kẻ thù lớn nhất của họ. Muzan trông cũng không khác mấy. Đôi mắt màu đỏ của hắn mang đầy đau khổ, dù cử chỉ của hắn vẫn dịu dàng, ân cần như đang an ủi cô nhưng nếu tinh mắt, họ sẽ thấy cánh tay của hắn đang run lên. Chẳng ai muốn phải rời xa người mình yêu, nhưng trong một vài trường hợp, đó là điều không thể tránh khỏi.

" Này! Cơ hội của chúng ta đấy ! Hắn đang biến mất kìa! Đừng để hắn chết một cách lãng nhách như vậy chứ! Hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm bằng một cái chết đau đớn nhất! "

Sanemi hét lớn. Anh không đồng ý việc để Muzan từ từ biến mất như vậy. Nợ máu phải trả bằng máu, từ khi Kanae và Genya mất, anh đã tự hứa với lòng mình, sẽ khiến cho Muzan có cái chết thật đau đớn, một cái chết trong đau đớn! Thế nhưng, lời nói của Sanemi đã bị chặn lại bởi Gyuu. Gương mặt của Thủy Trụ đầy kiên định, ánh mắt cảm thông của đụt đã khiến cho Phong Trụ không thể cất lời. Gyuu hiểu rõ những gì Sanemi đã và đang trải qua, nhưng...không biết vì sao, anh không muốn phá hỏng khoảng khắc này !

Đôi mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng. Khi hắn vẫn là một lãnh chúa, hắn coi thường con người, nhưng cũng rất ngưỡng mộ họ. Vì con người có thể làm những điều mà đối với hắn, chỉ là một giấc mơ. Nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, hắn đã thay đổi. Hắn tự tin rằng cách làm của hắn là hoàn hảo, rằng con người hạ đẳng chỉ là vật lót đường để hắn đạt được mục đích. Hắn chưa từng nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ hối hận vì những việc làm. Từ khi nào, chỉ vì quá yêu cô, hắn đã không còn là hắn. Và giờ khi đối mặt với viễn cảnh hắn mãi mãi phải xa cô, sẽ không bao giờ được gặp lại cô, không được ngắm nhìn nụ cười của cô nữa, chưa bao giờ hắn lại sợ hãi đến như vậy. Hắn trở thành một con quái vật, chỉ để cuối cùng vĩnh viễn không thể gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Hắn mỉm cười chua chát.

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ