CHƯƠNG XIV : LÂU ĐÀI QUỶ

1.6K 152 2
                                    

Cô quay trở lại Tổng Hành Dinh hội diệt quỷ ngay khi trời vừa sập tối. Khung cảnh xung quanh dù tối om nhưng vẫn phảng phất sự quỷ dị và lạnh lẽo đến không ngờ. Cô dường như không thể tin vào mắt mình. Dinh Diệt Quỷ bất khả xâm phạm mà giờ đây đã bị một con quỷ phá tan hoang. Những người còn sống hối hả đưa những người bị thương đến nơi chữa trị, đồng thời tìm kiếm những người mất tích. Một kiếm sĩ đã trông thấy cô, anh ta vội vã chạy đến :

" Yuuki - sama, ngài đã ở đâu vậy ?! Tất cả các trụ cột đang gặp nguy hiểm_"

" Làm sao để tới được đó.. "

" Thưa, ngài nói sao ạ ?? "

" Ta hỏi Làm sao để đến được cái không gian chết tiệt đó !!! "

" Thưa____ "

Kiếm sĩ kia lúng túng, anh ta thật sự không biết làm thế nào để có thể di chuyển vào trong ấy, nên khi cô hỏi một cách dồn dập như vậy, anh ta không biết nên trả lời thế nào. Cô đang rất tức giận, bạn bè của cô đang chết dần chết mòn ở một nơi xa lạ nào đó, trong khi cô đứng đây và câu giờ với những việc vô nghĩa !! Cô phải khẩn trương lên, nếu không, họ sẽ không thể giữ vững.

" Dạ thưa,..hah..Hinaki- sama muốn gặp ngài.. "

Một kiếm sĩ khác hộc tốc chạy đến báo tin. Hinaki là một trong những người con gái của Oyakata- sama. Theo như những gì Naru nói, khi Muzan đến và tàn sát tất cả, Oyakata - sama và phu nhân Amane, cùng với tiểu thư Hinaki và Nichika đã anh dũng hy sinh. Tuy nhiên, khi mọi người tìm thấy Hinaki trong cảnh hoang tàn, cô bé vẫn còn chút thoi thóp. 

Cô tất tốc yêu cầu kiếm sĩ kia dẫn đường đến chỗ Hinaki - sama, trong lòng cô bỗng lóe lên hy vọng, thứ hy vọng có thể cứu được bạn bè mình! Cô được dẫn đến một tòa nhà đổ sập, xung quanh bụi bay mù mịt, vài đốm lửa tàn chập chờn trong không khí, khung cảnh ở đây trông vô cùng tang thương.

Ngay tại đó có một cô bé với mái tóc màu trắng, đôi mắt buồn bã đen tuyền , có vẻ như đang cố níu lại chút hơi tàn cuối cùng vậy. Thân dưới của cô bé hoàn toàn bị đè bởi đống đổ nát từ tòa nhà, chắc hẳn chân cô bé đã mất đi hết tất cả cảm giác rồi. Đưa đôi mắt đen sâu hoắm nhìn cô, cô bé nở một nụ cười nhẹ, dùng hết sức bình sinh nói ra những lời cuối cùng :

" Yuuki....tôi có thể..giúp chị... vào đấy.....vì.. chúng tôi...có những mối..liên kết đặc biệt......"

Người con gái nhỏ bé ấy dừng lại lấy hơi, rồi tiếp tục nói, nhưng có vẻ sắp đến giới hạn của cô bé rồi :

" Hãy...thay....cha hoàn...thành......."

Hinaki đưa tay lên không trung, đôi tay run rẩy vẽ một kí hiệu gì đó kỳ lạ. Kí hiệu đó ngay lập tức tan biến vào không khí, mở ra một cánh cổng tối đen sâu hun hút. Đôi tay nhỏ bé ấy đập xuống đất, hai mắt cô bé nhắm nghiền, trên miệng còn mang theo một nụ cười nhẹ. Hinaki đã rất cố gắng duy trì sự sống của mình, cố gắng chờ đợi cho đến khi cô quay trở lại, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi bảo vệ mọi người, hẳn đã phải vượt qua giới hạn của bản thân. Quả là một con người nỗ lực, thật đáng trân trọng! Oyakata - sama ắt hẳn sẽ vô cùng tự hào về những đứa con của mình!

Cô nhìn lại cô bé, ra lệnh cho người đem đi, rồi tay nắm chặt lấy thanh kiếm, cất bước vào trong cánh cổng, sẵn sàng cho tất cả mọi thứ sắp xảy ra !

RẦM !!

" Trời, đau quá !! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, dưới người của cô ngay bay giờ là một thứ gì đó vô cùng mềm mại, đâu đó còn phảng phất mùi thơm ngọt ngào. Gần như ngay lập tức, cô biết người đang ở phía dưới mình là ai. Chính là Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri !!

Niềm vui mừng khôn xiết, cô bật dậy ôm chồm lấy Mitsuri. Có vẻ Luyến trụ cũng đã nhận ra được người quen, liền nhanh chóng hưởng ứng cái ôm của cô. Hân hoan chưa được bao lâu thì một giọng nói lạnh lùng tách cả hai người ra, là Obanai Iguro - Xà Trụ.

" Này, đây không phải lúc ôm nhau đâu, có vẻ như tin dữ đến kìa. "

Iguro vừa nói vừa nhìn theo hướng con quạ đang bay tới. Lần nào cũng vậy, cứ thấy quạ bay tới là biết sắp có điềm. Cô chậm rãi đứng lên, gương mặt nghiêm túc, chờ đợi tin tức mà con quạ mang đến. Gương mặt của ai cũng căng thẳng. 

Hà trụ Tokitou Muichirou và Genya Shinazugawa đã chết......

Iguro đi từ kinh ngạc đến chán nản. Gương mặt anh thể hiện rõ sự buồn bã và tiếc thương, quá nhiều người đã hy sinh trong trận chiến này, không biết chừng nào nó mới kết thúc đây ?!! Iguro an ủi Mitsuri - người mà nãy giờ khóc không ngừng. Bạn bè của Mitsuri cứ lần lượt ra đi. Dù biết là trong một trận chiến khó khăn, hy sinh là cần thiết nếu muốn giành được chiến thắng, nhưng điều đó vẫn thật đau đớn biết bao.

Xà Trụ bực tức nói, dường như không muốn chấp nhận sự thật này:

" Đã hai trụ cột rồi, sẽ còn bao nhiêu người nữa đây, CHẾT TIỆT !! "

Hai người ?

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Xà Trụ, trong thâm tâm không ngừng xuất hiện muôn vàn suy nghĩ tồi tệ. Đã hai Trụ Cột rồi ư ?! Ai nữa cơ chứ ?! Thấy ánh mắt hoang mang của cô, Iguro khẽ lắc đầu rồi thì thầm :

" Kochou Shinobu "

Cô bần thần, cả người lảo đảo rồi ngã khuỵ xuống. Cảm giác trái tim cô bây giờ như có hàng vạn con dao cùng lúc đâm vào, nó như muốn xé toạc tất cả mọi thứ. Những người đồng đội....Những người bạn...gia đình của cô....Giờ đã không còn gì nữa !! Người chị, bậc tiền bối mà cô vô cùng kính phục, hay cả hai người đàn em mà cô vô cùng quý mến ....đều đã rời bỏ cô.

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ