Akaza vừa mới bước ra từ trong phòng. Hắn vừa nhìn thấy Muzan liền không suy nghĩ gì mà lao nhanh về phía chủ nhân của mình. Hắn hét lớn:" Muzan - sama, ngài ổn chứ ạ ? "
Akaza cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn ta cảm thấy lo lắng cho chủ nhân của mình khi mà ngài đi ra từ căn phòng kia rồi thất thần ngồi thụp xuống, ôm đầu đầy đau đớn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Muzan hoảng loạn và mất kiểm soát như vậy. Muzan không nói gì, hắn đưa mắt liếc nhìn Akaza đầy lạnh nhạt rồi chậm rãi đứng lên.
Bằng một lý do nào đó, Muzan căm ghét cả các thuộc hạ của hắn. Đối với hắn, đó là những sinh vật để hắn lợi dụng cho mục đích của mình. Chúng xấu xí, bệnh hoạn, ghê tởm, chỉ cần nhìn mặt chúng là khiến hắn ta nổi giận. Nhưng... chúng cũng thật giống hắn. Muzan căm ghét chính bản thân mình ! Hắn đã nổi giận đến mức từng phá hủy toàn bộ những chiếc gương trong ngôi nhà của hắn khi hắn ở dạng một đứa trẻ con. Những chiếc gương, chúng phản chiếu bẩn chất thật của hắn, và đó luôn là thứ hắn sợ hãi phải đối mặt.
Kế hoạch của hắn phải thay đổi. Muzan phải đẩy nhanh tiến độ nếu không mọi thứ sẽ thành một mớ hỗn độn.Giọng nói của hắn lạnh tanh, như được phủ một lớp băng tuyết.
" Akaza, tập hợp tất cả các thượng nguyệt_
RẦM !!!!
Một tiếng động lớn vang lên làm cả Muzan lẫn Akaza giật mình. Hắn quay về phía sau, và trở nên vô cùng hoảng sợ với những gì đang ở trước mặt hắn.
***
Yuuki xuất hiện một cách bất ngờ. Có vẻ cảnh cửa đã bị đổ xuống khi cô cố mở nó ra. Muzan từ ngạc nhiên đến lo lắng chạy tới bên cạnh cô. Cô không thể thấy hắn, nhưng cô cảm nhận được có một luồng không khí kỳ lạ liên tục ập tới mình giống như có người nào đó đang chạy tới chỗ mình. Cô biết nó, cô biết cảm giác này. Có lẽ vì thế mà cô đã vươn tay về phía trước, như đang chờ đợi một bàn tay nắm lấy nó.
Muzan đã thực sự cầm lấy tay cô. Một cảm xúc nghẹn ngào và hạnh phúc thoáng qua. Cô tự hỏi người trước mặt mình bây giờ đang có gương mặt như thế nào. Hắn quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt lo lắng mà hắn nhìn cô có thể sẽ khiến thuộc hạ ghen tị, đơn giản là vì hắn luôn nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh thường, coi bọn chúng không hơn không kém những công cụ phục vụ mục đích cho hắn.
" Tại sao lại ra đây?! "
Hắn lo lắng thốt lên từng từ với cô. Trong đôi mắt của hắn hoàn toàn chỉ có cô ở trong đó, ngoài ra không còn thứ nào khác. Đối với hắn, cô phải luôn được an toàn, đó là điều luôn phải được ưa tiên !! Hắn đã mất cô một lần rồi, không thể, tuyệt đối không được có thêm một lần thứ hai. Cô ngại ngùng khi được hắn đỡ cô đứng lên. Đã được người ta băng bó vết thương, lại còn được ở nhờ, chắc chắn ân nghĩa này cô trả mãi không hết, thế mà cô lại còn khiến những người quan tâm đến mình lo lắng, thật là đáng trách mà ! Cô xấu hổ, gục mặt xuống thì thầm
" Ưm, cảm ơn ngài rất nhiều...Tôi thật sự...."
" Không cần phải cảm ơn ta "
" Tôi...không biết phải trả ơn ngài thế nào.... "
Cô càng ngày càng nói nhỏ lại, cô vốn là một cô gái ngại ngùng, cô rất hay xấu hổ khi đứng nói chuyện trực tiếp với người khác vì thế, dù không thể thấy rõ người trước mặt mình thế nào nhưng chỉ điều đó không thôi đã đủ khiến cô ngượng chín mặt rồi ! Hai tay cô đan vào nhau, khuôn mặt cô đỏ bừng bừng như đang bộc khói và đặc biệt là mái tóc màu nâu thi thoảng lại bay nhè nhẹ vào mặt cô khiến hắn bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ.
Hắn muốn khóc, dù quỷ làm sao có thể khóc được. Chỉ là đã lâu rồi, hắn mới thấy lại hình bóng của cô, hình bóng đầy ấm áp và luôn tỏa sáng như ánh mặt trời lấp lánh luôn quanh quẩn bên cạnh hắn. Hắn đã luôn nghĩ, sẽ không bao giờ có thể thấy lại được nó nữa. Hắn đã nghĩ, cô đã chết rồi. Nhưng cô vẫn sống, bằng một phép màu nào đó, người hắn yêu đã ở đây, ngay trước mặt hắn.... thêm mộ̣t lần nữa, thêm một lần nữa cô lại tỏa sáng như những tia nắng nhẹ nhàng , khe khẽ chiếu rọi vào trái tim tàn độc của một con quỷ đã nhuốm chàm như hắn, thật ấm áp !!
Hắn bế cô lên, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp khẽ rên lên một tiếng kinh ngạc .
"Em không cần phải báo đáp ta, chỉ riêng việc em ở đây, ngay bên cạnh ta. Thế là đủ rồi ..."
![](https://img.wattpad.com/cover/197065033-288-k507107.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi
AcciónChúng ta sẽ gặp lại nhau...ở bên kia thế giới.