CHƯƠNG XVIII : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG ( PHẦN 1 )

1.4K 117 7
                                    

Cô chạy thật nhanh đến chỗ Muzan, trong lòng như có lửa đốt. Cô thật sự rất lo cho những người đồng đội của mình, bọn họ đều đã bị thương, nếu không cẩn thận sẽ...Chết tiệt! cô thật sự không muốn nghĩ tới. Cô cũng có nhiều chuyện muốn nói với Muzan. Cô rất yêu hắn, cô không muốn mất hắn, vì thế nên cô sẽ làm mọi cách để phá bỏ lời nguyền đó ! Trong lúc chạy, cô vô tình dẫm phải miếng sàn đã mục, một mảnh gỗ đã đâm vào chân cô, nó làm cô gặp khó khăn khi di chuyển.

" Mọi người, bình an nhé "

Bỗng từ xa cô thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Luyến Trụ Kanroji Mitsuri. Cô ấy làm gì ở đây ?! Không phải mọi người đang chiến đấu với Muzan sao !? Cô càng trở nên hốt hoảng và lo lắng hơn khi thấy Luyến Trụ bị thương rất nặng. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, gương mặt nhợt nhạt không chút sinh khí. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ...lại nữa rồi..tay cô run run nắm lấy tay Mitsuri, đôi tay nhỏ nhắn ấy dường như chỉ còn chút hơi ấm mong manh, chỉ chờ chực để tan biến khỏi cơ thể bé nhỏ kia.

" Yuuki - c..chan..., cậu đã t..!!...đã tới....! "

" Ổn rồi mà, Mitsuri - san, cậu không cần phải cố đâu, cứ nghỉ ngơi đi ! "

" Iguro - san.., Tomioka - s..an, Tanjiro- san Sanemi..-s..an, Himejima..-san, tất cả !...đều đang chiến đấu, vậy mà....tớ...tớ chỉ biết....! nằm đây, tớ không giúp được gì cả, tớ thật vô dụng !! "

 " Không phải đâu ! Cậu đã làm hết sức rồi, hãy trông cậy vào chúng tớ, được chứ ?! Nghỉ ngơi đi nhé ! " 

Cô đứng dậy, tính rời đi thì bỗng Mitsuri giữ tay cô lại, đôi mắt ngấn lệ :

" Hứa với tớ, cậu phải sống đấy ! "
          
 " Ừm, tớ hứa. "

Cô mỉm cười. Một nụ cười đầy đau đớn và chua cay. 

Sống sót sao?!...

 Cô khẽ xoa đầu bạn mình, rồi rời đi ngay lập tức. Cô sợ rằng nếu ở lại đây lâu hơn, cô sẽ bật khóc mất. Dù mới trở thành một trụ cột không lâu, dù mới gắn bó với những con người tốt bụng và đầy lương thiện này không lâu, cô vẫn thật sự rất yêu mến họ ! Họ là gia đình, là mái nhà, là những người bạn không gì thay thế được, vì vậy, nếu họ không còn trên cõi đời này nữa, đó thật sự là một nỗi đau không gì có thể thay thế !!

Bỗng nhiên cô chợt dừng lại. Phía sàn nhà nơi cô đang đứng, mùi máu, mùi hận thù, oán khí, tiếng hét, và tiếng cười đầy man rợn. Ở ngay dưới chân cô chính là trận chiến của các trụ cột và Kibutsuji Muzan. Đang phân vân nên đi đường nào mới xuống được phía dưới, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Bắt chước Phong trụ Shinazugawa Sanemi, thường dùng tay thay vì dùng đầu, cô rút kiếm ra, hít một hơi thật sâu :

" Hơi thở của ngọn lửa _thức thứ sáu_Thịnh Viêm Hải Triều !! "

Cô quay kiếm một vòng đầy điêu luyện rồi để mũi kiếm chạm nhẹ vào sàn nhà. Với kĩ thuật xuất sắc, cô dễ dàng khiến sàn nhà dưới chân mình bị chẻ đôi. Điều này càng chứng minh, cô trở thành một trụ cột không phải vô tình, cô sỡ hữu trong mình một nguồn sức mạnh tiềm tàng cực kì mạnh mẽ. Khi đang rơi từ trên xuống, trong làn khói bụi mịt mù, cô mơ hồ trông thấy một kẻ có hình thù kỳ lạ và gớm ghiếc, rất nhanh, cô đã nhận ra hắn. Chính là Kibutsuji Muzan !! Không để cho những người ở dưới kịp phản ứng, cô tiếp tục vung kiếm.

" Hơi thở của ngọn lửa _thức thứ năm_ Viêm Hổ !! "

Một tiếng động long trời vang lên. Nhát chém của cô khi ấy đã tạo ra một lực đủ lớn để thổi đám bụi đi, khiến mọi người nhận ra người đang lơ lửng trên không trung là ai. Có vẻ như hắn cũng đã nhận ra rồi. Mái tóc nâu, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định, là cô! Nhưng làm thế quái nào mà cô có thể thoát ra ngoài cơ chứ ?! Trước khi đi hắn vốn dĩ đã tạo ra một cơn bão cát và rất nhiều các dạng bùa phép để che mắt cô, để cô không thể bước ra ngoài. Hắn rất sợ cô gặp nguy hiểm, cũng là vì hắn sợ cô và hắn sẽ phải đối mặt với nhau, sợ hắn sẽ làm tổn thương cô.

Một người, một quỷ nằm ở hai đầu chiến tuyến, ngay từ đầu đã rất khác biệt, việc chiến đấu với nhau là việc không thể tránh. Hắn rất sợ, rất sợ phải đánh nhau một mất một còn với cô. Hắn đã phải trải qua nỗi đau mất cô một lần, hắn không muốn phải trải qua nó lần thứ hai. Hắn định sẽ giết tất cả các thợ săn quỷ, để tìm thấy loài bỉ ngạn xanh_loài hoa có thể hóa giải lời nguyền cho hắn.

Trong một cuốn sách hắn đã từng đọc rất lâu về trước, một nhà hiền triết đã nói rằng, loài bỉ ngạn xanh rất khó tìm, tuy nhiên nó có khả năng chữa bách bệch và hóa giải lời nguyền, kể cả những căn bệnh nan y nhất đến những lời nguyền độc địa nhất. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thích thú chuyện làm quỷ cả, hắn chỉ đơn giản cảm thấy rằng sức mạnh đặc biệt này có thể giúp hắn tìm thấy loài bỉ ngạn mang trong mình khả năng độc nhất vô nhị này.

" Muzan - sama.... "

Lời nói của cô lôi hắn về lại thực tại. Cô gọi hắn là Muzan - sama, cho dù đã trôi qua một trăm năm, cho dù bây giờ cô và hắn ở hai chiến tuyến đối đầu nhau, cô vẫn gọi hắn thân thương như ngày đầu. Hắn chợt thấy có gì đó đắng chát nghẹn lại trong cổ. Hắn không muốn làm cô bị thương, nhưng hắn buộc phải đẩy cô ra trước khi những trụ cột khác lợi dụng sơ hở này tấn công hắn. Hắn bóp lấy cổ cô, tay hắn đè lên cổ cô với một lực tưởng không mạnh mà mạnh không tưởng, nó khiến cô gần như tắt thở nếu như hắn không ném cô vào một góc tường. Đôi mắt hắn tuy vẫn đỏ ngầu, tuy nhiên, trông nó rất buồn, hắn thì thầm :

" Ta xin lỗi,  nhưng xin em..làm ơn...đừng chen ngang vào chuyện của ta.. "

___________________________________

Ha lô mọi người:>
Mọi người ở nhà chán không ? Chứ tớ là tớ sắp mọc rêu rồi:< thật sự chán quá 🙁

P/s : nhớ giữ gìn sức khỏe nha mọi người.

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ