CHƯƠNG VI : HOA ANH ĐÀO

3.4K 283 21
                                    

Hắn bế cô lên, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp rên lên một tiếng kinh ngạc.

" Em không cần phải báo đáp ta, chỉ riêng việc em ở đây, ngay bên cạnh ta. Thế là đủ rồi ... "

Cô ngạc nhiên, tay đang để trên vai hắn bất giác siết chặt lại. Cô đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi, giọng nói của hắn, cách hắn ôm cô đầy âu yếm....Cô đều cảm thấy tất cả mọi thứ đều vô cùng quen thuộc. Từ lúc tỉnh dậy, cô luôn cảm giác như mình vô cùng thân quen với nơi này. Cả trái tim và lý trí cô đều như muốn nói rằng, nơi đây là nơi cô đã từng sống. Nhưng tại sao, cô lại chẳng thể nhớ gì dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất. 

Cơ thể cô bỗng tự động đưa đôi tay nhỏ nhắn và mềm mại của mình vuốt lên mặt hắn. Cô muốn cảm nhận xem người đang đứng trước mặt mình như thế nào....Bỗng một cảm giác lạ lùng xẹt qua tâm trí cô !!!

Cái gì đây..?!!

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Hắn đặt cô xuống, tay hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô.

" Đi, ta muốn cho em xem thứ này..."

Hắn nhẹ nhàng dẫn cô đi theo hắn. Cô không biết cô đang đi đâu, nhưng đôi chân cứ tự động bước đi. Người đàn ông này có quá nhiều thứ kỳ lạ, tại sao hắn ta lại tốt như vậy, hắn có thể chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ ai đó, cũng có thể đang tính toán một kế hoạch, cô không biết chắc. Vậy nên, cô luôn phải cẩn trọng. Thế nhưng dường như cô chẳng muốn chống lại những gì vừa xảy ra, những hắn vừa nói, nó khiến trái tim cô như lỡ đi một nhịp.

Cả hai người họ bỗng nhiên dừng lại trước một cánh cổng lớn. Bất chợt, một cơn gió lớn thổi qua, cô hoảng hốt khi bỗng có thứ gì đó bay vào mặt mà lại mềm mềm vô cùng ấm áp. Cô khẽ gỡ nó ra khỏi mặt mình. Cô khó hiểu, tự hỏi đây là thứ gì.

" là...một cánh hoa anh đào ??? "

 Cô bất chợt nhận ra, trước mặt giữa một hàng cây anh đào được trồng theo hàng lối thẳng tắp.

" Ôi... "

Cô thốt lên đầy kinh ngạc. Ở Hội Diệt Quỷ làm gì có hoa Anh Đào, nếu có, nó chỉ toàn nở vào lúc cô đi làm nhiệm vụ dài hạn, lúc quay về thì hoa đã tàn, chưa bao giờ cô được thấy hoa Anh Đào. Dường như khi này cô đã quên mất vết thương của mình, chạy theo vài cánh hoa đang được cuốn theo những cơn gió, tạo nên một khung cảnh mơ màng....

Chúng thật đẹp, những cánh hoa, đang bay theo những cơn gió, bay lên bầu trời xanh.

Cô không nhìn được, đơn giản vì mắt cô đang bị thương và đang được băng rất nhiều lớp vải. Thế nhưng, cô lại có thể cảm nhận được hầu như tất cả mọi thứ xung quanh, bầu trời, không khí tươi mát, những cành cây anh đào đang xào xạc, những bông hoa đang đi cùng với gió và hắn, chỉ đứng lặng im và nhìn cô.

Những cơn gió bắt đầu thổi từng cơn dữ dội hơn như muốn đuổi con người trước mặt chúng đi....khuôn mặt cô khẽ hướng về phía hắn, đôi môi mỏng manh bỗng hơi cong lên, cô mỉm cười thật hạnh phúc với hắn!

" THỊCH !!!!! "

Trái tim hắn lỡ đi một nhịp, chưa bao giờ hắn cảm thấy cơ thể nóng ran như thế này. Hắn quay mặt sang chỗ khác, cố gắng kiềm hãm dục vọng của mình xuống. Hắn ta thở dốc, cả người run lên. Hắn nhìn cô, những cánh hoa anh đào ngoài kia, chúng thật đẹp, nhưng thậm chí còn rực rỡ hơn nữa khi có cô ở đó.

" A !! "

Cơ thể cô bỗng khụy xuống đất. Có vẻ như đã hết giờ chịu đựng của cơ thể cô, các vết thương bắt đầu nhức nhối lên một cách kinh khủng. Cô cau mày, nhắm mắt đau đớn. Hắn đang đứng trên bậc thềm lập tức muốn chạy ra đỡ cô lên. Nhưng vừa mới đưa tay ra, liền bị ánh mặt trời đốt cháy. Khuôn mặt của hắn đầy sự đau khổ. Hắn thật vô dụng, sức mạnh này, danh tiếng này là gì chứ! Hắn thậm chí còn không bảo vệ được người hắn yêu thì những thứ này, có để làm gì chứ?! Tất cả đều là vô nghĩa.

Cô cẩn thận đứng lên rồi đi lại về phía hắn. Cô nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn thì ngồi xoay người vào trong, tránh triệt để ánh sáng mặt trời. Cô thì ngồi hướng ra khu vườn anh đào tràn ngập hương thơm và màu sắc. Cả hai người ngồi im lặng một lúc. Cô mới cất tiếng :

" Ngài không ra đó xem sao? "

" Ta đã xem đến chán rồi "

Muzan đáp. Hắn cố điều chỉnh tông giọng để che dấu đi sự đau khổ và bất lực của bản thân. Cô quay sang nhìn hắn

" Thưa ngài, có chuyện gì khiến ngài buồn sao ?? "

" Tại sao em lại nghĩ vậy ?! "

" A, tôi xin lỗi, tôi chỉ.. "

" Ta... đã có những kí ức đẹp, ta đã mơ, ta đã hạnh phúc. Nhưng khi nhận ra, ta chẳng còn lại gì nữa. "

" Tôi nghĩ tôi cũng giống ngài đấy, tôi....tôi có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó rất quan trọng..." 

 " ...."

" Thật kỳ lạ, tôi không thể nhớ được chuyện đó là gì. Thế nhưng, tại sao mỗi lời ngài nói ra, lại như muốn bóp nghẹt trái tim tôi đến vậy...?! "

_____________________

Oh my god, chương này nó nhạt:))

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết RơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ