Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô và nhỏ từng giọt xuống mặt hắn. Dòng nước mắt ấm nóng của con người luôn là thứ khiến loài quỷ càng trở nên điên loạn và tất nhiên, hắn không phải ngoại lệ.
Hắn bật dậy. Gương mặt hắn bây giờ vô cùng đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu, những chiếc răng sắc nhọn bắt đầu xuất hiện. Sự thèm muốn cô làm cơ thể hắn gần như bốc hoả, cả người hắn nóng ran. Hắn quay sang cô, định lao vào cấu xé người con gái hắn yêu nhưng...
Ngay lúc đó, lại chính những giọt nước mắt bi thương ấy lại là thứ đã kiềm hắn lại. Cô ở đó, quỳ trên lớp cỏ mềm, đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, miếng băng gạc cũng đã ướt sũng từ bao giờ. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ, hắn đã định làm gì ?! Hắn đã định làm cô đau !!! Hắn vừa định làm tổn thương người con gái hắn yêu nhất trên đời !!!
" Thưa ngài, mọi thứ ổn cả chứ ?! "
" Tất cả đều ổn, ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi....... "
Hắn đưa tay, gạt đi giọt nước mắt trên má cô, nở một nụ cười gượng đầy đau đớn. Nếu cứ tiếp tục bên cạnh hắn, cô sẽ càng đau khổ !!
" Về phòng nghỉ đi, hầu cận của ta sẽ đưa em về.. "
Hắn đưa tay kéo cô đứng lên. Trước khi bỏ đi, hắn liếc nhìn Akaza đang đứng ngay bên cạnh với một ánh mắt đầy ngụ ý:" Đưa cô ấy về phòng cẩn thận, cô ấy mà có chuyện gì là ta giết ngươi đấy !!! "
Akaza nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.Akaza hết sức lịch sự, nắm lấy tay cô đưa về phòng. Khác với Muzan, đối với tên này cô cảm thấy hơi nguy hiểm đó chính là điều khiến cô hơi lưỡng lự khi đưa tay cho hắn. Vừa đi cô vừa phải sử dụng toàn bộ các giác quan của mình xem cô đang đi đâu. Cảm thấy không khí xung quanh đã bắt đầu giống như căn phòng mình từng ở, cô mới cho phép bản thân thả lỏng đôi chút.
Bước vào căn phòng, hắn dắt cô đến chiếc giường gỗ nằm ở góc phòng, nơi duy nhất có ánh sáng từ một ô cửa sổ nhỏ trên trần. Akaza không thể chịu được ánh sáng nên hắn chỉ dẫn cô đến trước chiếc giường rồi ngay lập tức lùi ra xa.
Cô vui mừng ngồi chiếc giường êm ái này, đây có lẽ là nơi cô thích thứ hai ở nơi này chỉ sau khu vườn Anh Đào khi nãy. Akaza thấy mọi thứ đã ổn, liền rời đi ngay tức khắc, không để cô nói tiếng cảm ơn. Trước khi biến mất trong không trung, hắn đã quay sang nói với cô, lời nói của hắn đủ lớn để cô có thể nghe được
" Ông chủ bảo rằng, muốn nói chuyện với ông ấy thì hãy đến căn phòng cuối cùng, ông ấy luôn đợi cô ở đó, khi nào cô cần, cứ gọi tôi, tôi sẽ dẫn cô đi... "
Hắn biến mất, bỏ lại cô giữa một vàn câu hỏi chưa có lời giải. Đêm tới, có một người phụ nữ đem đồ ăn tới cho cô, người phụ nữ này có giọng nói hơi đanh nhưng dường như rất xinh đẹp và dẻo dai. Bà ấy đem rất nhiều dango và một vài món ăn phụ khác. Cô vui mừng ăn lấy ăn để vì dango là món cô thích nhất. Bất chợt trong đầu cô lóe lên một thắc mắc.
" Ơ nhưng mà làm sao người đó có thể biết được ?! "
Khi cô đang ăn, lại thêm một vài câu hỏi khác lần lượt xuất hiện khiến cô có đôi chút khó hiểu. Nhưng cô nhanh chóng gạt chúng đi, ăn cái đã.
Cô nằm trên chiếc giường, nhìn ra khung cửa sổ, suy ngẫm về những gì xảy ra gần đây. Những Trụ Cột và Oyakata - sama chắc hẳn rất lo cho cô, làm sao để cho họ biết là cô đang dưỡng thương đây ?! Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? cô có cảm giác mình từng quen biết với người đàn ông kỳ lạ đó, cảm giác hắn ôm lấy cô, hay những từ ngữ mà hắn nói với cô đều rất quen thuộc. Những dòng suy nghĩ miên man dần đưa cô vào cơn mộng mị.
mình...đang..ở đâu vậy ??!
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Không biết vì lý do gì cô có thể nhìn mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng dù đôi mắt đang bị thương. Thật kỳ lạ ! Cô đang ngủ trong phòng cơ mà...Nơi đây là đâu ?! Nó dường như kéo dài đến vô định... Sau một hồi lưỡng lự, cô e dè bước từng bước về phía trước. Cô cứ đi, đi mãi trước khi dừng lại trước một ngôi đền lớn. Trước ngôi đền hàng ngàn hàng vạn bông hoa bỉ ngạn đang đung đưa như muốn than trách con người trước mặt chúng.
Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ . Hoa bỉ ngạn thường biểu thị sự chết chóc, đau thương. Nơi nào có chúng thì ở đó ắt hẳn đã có những chuyện tồi tệ xảy ra. Bỗng có một tiếng động lạ xuất hiện. Cô giật mình hướng mắt về nơi vừa phát ra âm thanh. Ở ngay cổng chính ngôi đền, có một cô gái khoác trên mình bộ Kimono màu đỏ, mái tóc màu vàng nâu đứng nhìn chằm chằm vào cô . Cái cách cô ta nhìn cô, cái ánh mắt buồn bã và tuyệt vọng ấy, nó cứ như nhìn thấu được tâm can của cô và khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt từ tận đáy lòng.
" Nhớ lại đi... "
" Cái gì ? Nhớ lại cái gì cơ ? "
" Nhớ lại đi mà...cô không phải là Yuuki.... "
Cô gái bắt đầu khóc, khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu có sự biến đổi. Cô cố gắng hiểu xem cô gái kia đang nói về điều gì nhưng không thành.
" Cô nói cái gì vậy ?!! Tôi không hiểu...nhớ lại điều gì...?!! "
" Làm ơn....cô không phải là Yuuki.... "
"...Nhớ lại đi....Cô là Chie..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi
Hành độngChúng ta sẽ gặp lại nhau...ở bên kia thế giới.