Không biết đã trải qua bao lâu, cứ như cô đang trôi trong một không gian kéo dài vô tận. Nhưng rồi, trong cái màn đêm tăm tối ấy, cô nghe thấy tiếng ai gọi mình. Cô đi theo tiếng gọi trong vô thức và rồi cô thức giấc. Trước mắt cô lúc này vẫn chỉ là một bóng đêm u ám, nhưng cô có thể cảm nhận được sự ấm áp trên đôi mắt của mình. Hóa ra cô còn sống.
Cô lồm cồm ngồi dậy, ôm đầu đầy đau đớn, tự hỏi đây là đâu và đã mấy giờ trôi qua rồi??
Cô cẩn thận bước một chân xuống giường. Tay cô sờ khắp người mình, các vết thương khác cũng đã được băng bó vô cùng cẩn thận. Có vẻ người cứu cô là một người hết sức chu đáo. Vừa mới rời khỏi giường, cô bỗng ngã khuỵn xuống đất. Từng đốt xương sườn trong người cô như đang bị lửa đốt, vừa bỏng rát vừa đau đớn, đôi mắt không biết vì lý do gì cũng bắt đầu rỉ máu liên tục. Cô ngồi bệt xuống dưới đất, cảm giác kinh khủng này, giống như cô đã từ trải qua nó trước đây, nó cứ từ từ bóp nghẹt lấy cô, thật đáng sợ!
Ai đó...cứu tôi với...
Một bàn tay to lớn bỗng nhiên xuất hiện đỡ cô đứng lên. Giọng nói của người đó, vừa có chút gì đó ấm áp, lại vừa có chút quen thuộc, nó hư ảo như vọng lại từ một nơi xa xăm và đầy huyền bí. Cô được đỡ lên, xong lại không đứng vững, vô tình mất đà mà ngã vào lòng anh ta. Thân hình rắn chắc gần như ôm lấy toàn bộ thân thể nhỏ bé trước mặt.
Cơ thể cô phản ứng cực kỳ dữ dội trước tình huống bất ngờ vừa rồi. Gương mặt của cô nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua chín, đỏ mọng và căng tròn, trên đầu còn xuất hiện những cột khói tựa như đang muốn bốc cháy đến nơi vậy.
Thế nhưng, cô lại....không hề ghét nó.....không hiểu sao.....nó mang cho cô một cảm giác yên bình đến kỳ lạ....
Cô vươn tay ra, vô thức định ôm lấy người đó, định tận hưởng sự ấm áp từ cái ôm của người đó thì bỗng dưng hắn đẩy mạnh cô ra. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến cô giật mình, thoáng chốc có hơi hoảng loạn.
" Xin lỗi ngài, tôi có hơi khiếm nhã. " Giọng cô run lên. Tay vội mò mẫm trước mặt để tìm kiếm người kia, nhưng đáp lại chỉ có một khoảng không im lặng.
***
Hắn vừa mới bước ra khỏi phòng, liền ngồi bệt xuống đất. Gương mặt thất thần dường như đã nói lên tất cả những đau khổ mà hắn đã trải qua trong cả cuộc đời hắn. Vào lúc nãy, khi cô vô tình ngã vào lòng hắn, hắn đã nhận ra ngay. Niềm vui sướng và sự hạnh phúc đã được kiềm nén trong một nghìn năm như muốn vỡ òa, hắn chỉ muốn nhào tới ôm thật chặt lấy cô vào lòng, thủ thỉ những lời yêu thương với cô như hắn đã từng làm trước đây.
Nhưng sao hắn có thể làm vậy, hắn đâu còn tư cách nào nữa! Vào ngày đầu tiên của mùa đông năm đó, cũng chính là hắn là kẻ đã khiến cô bên bờ vực sinh tử, sống không bằng chết !! Hắn thật sự không muốn điều đó xảy ra một lần nữa !!! Bây giờ cô là tất cả với hắn, lỡ cô mà có mệnh hệ gi, hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi
ActionChúng ta sẽ gặp lại nhau...ở bên kia thế giới.