Chương một

11.3K 468 101
                                    

01

Mây mờ sương toả, mơ hồ xoay vần ngàn dặm núi non, hơi nước trôi dọc theo những con phố dài thổi vào cổng thành kinh đô.

Các cô nương ở Long Hạc Lan chẳng hề để tâm đến những giọt nước mưa đọng trên lá trúc, tất cả đều khoác yên la sam* chạy ra phía cửa.

*Yên: khói, la: vải lụa, sam: áo đơn, có thể hiểu yên la sam tên một kiểu áo chứ mình cũng không tra ra

Giày da mãng xà đen bước qua con phố còn chưa ráo nước mưa, những vũng nước phản chiếu bóng lan can khắc mẫu đơn bị đạp vỡ tung toé.

Khung kiệu phủ một lớp lụa đen dày, dùng chỉ vàng thêu hoa văn mẫu đơn chìm, dây tua treo từng hạt bảo châu. Nghe nói, là dạ minh châu Nam Hải tiến cống, đến buổi tối phát sáng lấp lánh, có thể khiến cả cỗ kiệu ánh lên, chiếu sáng cả một vùng.

Giang Dao tựa bên cửa sổ ở tầng đỉnh Long Hạc Lan, nhìn xuống những cỗ kiệu chậm rãi phía dưới, đỉnh vàng được khảm một hình mẫu đơn bằng ngọc, ở tâm hoa đính một viên minh châu hoàn chỉnh, khiến nàng nhìn mà híp mắt.

"Mẫu đơn này khảm trên đỉnh kiệu để cho ai xem không biết. Kim Cốc, ngươi xem thứ nhà họ Vương này làm ra cũng chu toàn quá nhỉ, một phen uy phong cũng không quên cho cái đám đứng trên lầu xem náo nhiệt như chúng ta chiêm ngưỡng."

Tiểu nha đầu được gọi là Kim Cốc cười thành tiếng, đưa cho Giang Dao một chén rượu, Giang Dao nếm một ngụm xong liền nhíu mày nói: "Ngọt ngấy quá, không phải ta đã bảo lúc nấu thì thêm một ít tùng trúc lộ rồi sao?"

Kim Cốc thở dài,

"Nhị đương gia, tùng trúc lộ còn không nhiều đâu, công tử còn phải dùng nữa, ngài tạm chấp nhận đi."

"Tương Liên không cho người đi lấy à?"

"Sau khi nhập xuân còn chưa mưa được mấy lần, ai biết lại trùng hợp thế, lần nào mưa xong tỉnh dậy cũng thấy Vương phu nhân sắp đánh đến cửa rồi, ngài xem xem cái dáng vẻ hôm nay kìa, làm gì có ai ở Long Hạc Lan còn nhớ phải đi lấy tùng trúc lộ nữa?"

Giang Dao buông rượu, đứng dậy bóp cổ tay cứng đờ.

"Bảo các nàng vào hết đi, đừng đứng ở cửa cho mất mặt nữa. Bình thường các nàng ăn vận chẳng kém gì quý nữ kinh đô, sao kiệu của Vương gia vừa đi qua, người nào cũng thành cái vẻ kiến thức hạn hẹp ấy thế. Ta có cần phải làm ăn nữa không đây?"

Kim Cốc khom người giúp nàng sửa mép váy, lại cầm áo khoác vân hoa cúc lên khoác cho nàng, đợi Giang Dao mặc một thân y phục chỉnh tề rồi, mới vỗ tay cười nói:

"Làm gì có việc gì, kiệu của Vương gia vừa xuất hiện, đến cả khách cũng chạy ra ngoài cửa, các cô nương chẳng lẽ lại làm việc trong cái Long Hạc Lan trống rỗng được."

Giang Dao cười nhạo một tiếng, nhìn vào gương chuốt mày, cẩn thận điểm hình hoa cúc lên trán và thái dương.

"Cả kinh thành đều biết Vương Hiển Kế là một kẻ yêu thi hoạ, khí khái văn nhân rõ ràng lắm, thế mà cái kiệu nhà lão lại tục khó chịu nổi như thế."

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ