Chương hai mươi mốt

3K 313 66
                                    

Hum nay định lười không up đâu mà kỉ niệm 2 năm A Lệnh chiếu nên tôi lại ngoi lên nèee
Iu A Lệnh lắm lắm nhé 🥺🥺

BJYXSZD!!! CQL YYDS!!!

Tiểu Ngư:

Lúc được người ta yêu thương, thật sự không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào
Rách da một chút thôi cũng muốn làm nũng với người ta!

Hoen: Tiểu Ngư bảo chương sau gặp nhau ở weibo, hong biết có gì luôn á =))))))

___________

021

Khói từ lư hương gỗ nam khắc tơ vàng bay lên trên trường minh đăng, Kim Phật nhắm mắt, lông mi hẹp dài, ý cười mơ hồ, nhìn lên một vẻ từ bi.

Sắp tới Lễ tắm Phật, hương khói mờ ảo bao phủ khắp thành, trước mặt Phật, có thể thấy được nỗi khổ của tất cả chúng sinh, ai cũng phải vật lộn với cái khổ của kiếp người, những cũng vẫn cố chấp với ước vọng của mình.

Mành lụa hắc kim bị xốc lên, Vương Triển Mi buông Phật châu, vòng ngọc trên tay gõ xuống bàn, tiếng vang leng keng, nàng không quay đầu lại mà nhẹ mở miệng nói: "Ngươi đã đến rồi."

"Ừm, đến Lễ tắm Phật, có muốn thứ gì không?"

Người nọ đứng cạnh cửa, nhìn gương mặt Phật Tổ từ bi phía trên.

Vương Triển Mi cười cười, không trả lời, nàng chậm rãi đứng dậy, ngân châu nạm trên làn váy xoay tròn trên nệm, bộ diêu kim hải đường châu hoa rủ xuống, giương mắt nhìn người vừa tới.

Ánh quang chiếu qua khe hở mành lụa, vừa vặn chiều vào sống mũi cao thẳng của người nọ, trong góc sáng có thể nhìn thấy hốc mắt sâu và lông mày rậm rạp của hắn, khác với nam tử Tuyên triều, hắn không vấn tóc cũng không đội phát quan, chỉ tuỳ ý thắt mấy sợi dây màu tím trong mái tóc, trên vành tai đeo khuyên tai hạt châu màu, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc điêu văn phức tạp.

Vương Triển Mi đi đến trước mặt nam nhân kia, trán nhẹ nhàng để lên bờ vai hắn, đầu ngón tay từ trong tay áo rộng đưa ra nhẹ nhàng chạm đến đai lưng nạm chỉ bạc màu da trâu của nam nhân nọ.

Nàng nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Hạo Sơ, ôm ta một cái đi."

Hạo Sơ không nói gì, nâng cánh tay ôm Vương Triển Mi vào lòng, cổ tay áo lộ ra một đoạn da màu mạch hữu lực, sợ làm lệch bộ diêu của nàng, Hạo Sơ không dám cúi đầu vào vai Vương Triển Mi, chỉ ôm nàng đứng đó, vẫn không nhúc nhích, không làm gì cả.

Ánh đèn mờ nhạt chỉ như hạt đậu, Thần Phật trên toà sen, kể từ thuở xa xưa đã dõi theo tục thế vạn người như biển này. Người xuất gia thường giữ thân trong sạch, vô dục vô cầu, mà giờ phút này, giữa kinh đô hoàng thành, hậu cung Tuyên triều, nơi ở của sủng phi, trước mắt Phật Tổ, Vương Triển Mi nhắm mắt rúc vào lồng ngực Hạo Sơ, thần sắc như thường, không nâng mắt nhìn Phật Tổ nữa, cũng chẳng thèm mở mắt nhìn thế gian này.

Nàng không nhận ra tội ác của mình, nếu có tội, Phật cũng đã nhìn ngần ấy năm rồi, sao còn chưa cho nàng một con đường, để nàng đến mười tám tầng địa ngục trong lời đồn kia.

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ