Chương ba mươi

2.4K 278 18
                                    

030

Lúc Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, y nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận được bàn tay vững chắc kia khẽ vuốt qua gò má y, một nụ hôn nóng ấm đặt lên trán, sau đó bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng thê lương, đến mức khiến ngón tay Tiêu Chiến giấu dưới chăn nắm chặt lại, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, y mới run lông mi mở mắt ra.

Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết, đêm hôm qua, y mơ thấy Hứa Diên Diên cả người xanh tái, cúi đầu xuống lại thấy hai tay mình đầy máu tươi. Sau khi bừng tỉnh, không quản sau lưng đổ mồ hôi lạnh, y nghiêng người đi, mượn ánh trăng nhìn gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác và khoảng không tối tăm trước mặt, cắn chặt lấy nắm tay mình, không để tiếng khóc lọt ra chút nào.

Tiêu Chiến giơ tay xoa mặt, chậm rãi ngồi dậy, thất thần nhìn mứt quả Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho y ở trên bàn.

"Công tử tỉnh rồi à?" Triều Tông nghe thấy động tĩnh, bưng nước ấm đi vào.

"Bác thiếu gia dặn phòng bếp nấu canh cá, công tử rửa mặt xong thì ăn sáng đi, thuốc sắp nấu xong rồi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, tuỳ ý để Triều Tông hầu hạ y đứng dậy.

"Chuyện hạ độc điều tra đến đâu rồi?" Tiêu Chiến uống thuốc xong, cầm mứt quả bỏ vào miệng nhai cẩn thận.

"Cung nhân hạ độc đã tự sát, để lại di thư thừa nhận hành vi phạm tội, nói là bị Tam công chúa mắng mỏ, lòng mang oán hận, độc kia là do hắn mua trong chợ đen. Hoàng Thượng có vẻ không để tâm đến chuyện này, qua loa kết án luôn rồi."

"Trước giờ hắn vẫn vô tình như thế." Tiêu Chiến uống một ngụm trà nói, hỏi:

"Giang Ninh nói thế nào? Đêm đó ta đã nghĩ rất lâu, có lẽ Vương Triển Mi cũng biết một chút y thuật Nam Cương, thời gian người nọ ở bên cạnh nàng chắc cũng không ngắn, hẳn là đã dạy nàng rất nhiều."

Triều Tông tiến đến gần: "Chuyện Giang gia và Nam Cương có dây dưa không rõ với nhau chỉ sợ cả triều đều đã biết, chuyện chăm sóc Lang Quý nhân cũng đã được giao cho Thái Y khác, tuy hiện giờ Giang Thái Y ở trong cung không tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng chịu được, bởi vì Hoàng Thượng dường như không để ý đến chuyện này, cũng không nói gì cả."

"Hoàng Hậu không nói gì sao?"

Triều Tông lắc đầu: "Tưởng Đệ Nghi đổ bệnh rồi, hai ngày nay bệnh đến không dậy nổi, nàng vốn đã từng mất con nhỏ, bây giờ thương cũ thương mới lại chồng lên nhau, không còn tâm tư tìm Hoàng Thượng nói chuyện gì nữa."

Tiêu Chiến thở dài, nhíu mày hỏi: "Vì sao hắn lại giết Diên Diên?"

"Ta đã tìm người điều tra, có một tiểu thái giám nói, mấy ngày trước Tam công chúa đá cầu bay vào Mộc Đường Trai, cứ đòi tự vào nhặt, lúc ra còn nói thị vệ của Mộc Đường Trai rất tốt. Công tử, Mộc Đường Trai vốn không có thị vệ, ta đoán, Tam công chúa nhìn thấy dung mạo của hắn, thế nên có lẽ là giết người diệt khẩu."

"Giết người diệt khẩu..." Tiêu Chiến không biết nghĩ gì, nhăn mày, dặn dò Triều Tông; "Lấy hòm thuốc của ta lại đây."

[Bác Chiến] Thanh Sơn Bạch Điểu - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ